Chương 20 (H)

2.1K 160 108
                                    

Không chờ Lưu Vũ nói hết câu, Châu Kha Vũ đã tiến đến hôn lên môi cậu.

Lời nói của Lưu Vũ bị hắn nuốt vào bụng, cậu mở to mắt, bởi lẽ không biết giờ mình nên làm thế nào, thân thể có chút cứng nhắc. Mặt khác, vì cử động mạnh bạo của Châu Kha Vũ, cậu vô thức rụt người lại phía sau, nhưng rất nhanh liền áp sát lại vào ngực hắn.

Động tác của Lưu Vũ vụng về, thơ ngây, đáp trả sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ từng chút, từng chút một.

Lưu Vũ cảm thấy cảm thấy toàn thân như lơ lửng trong không trung, cảm giác này khiến cậu cực kì bất an, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn mới có thể khiến cậu yên tâm.

Bị Châu Kha Vũ hôn đến mơ màng, có thứ cảm giác cực kì lạ lẫm bùng lên khắp thân thể cậu. Lưu Vũ không tự giác được thở dốc, giọng nói run run, "Chậm, chậm đã..."

Châu Kha Vũ ngừng động tác, tựa như đang cười, nhanh chóng trở tay bế bổng Lưu Vũ, ôm lấy cậu đi về phía giường. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ. Thân thể Lưu Vũ rơi xuống giường, phản ứng đầu tiên chính là quay qua tắt đèn.

Lúc ánh đèn phụt tắt cậu cảm nhận được Châu Kha Vũ theo đó cũng ngã xuống, dán sát vào phía sau lưng cậu. Môi hắn chạm lên gáy Lưu Vũ, rất nhẹ, rất dịu dàng, cho dù tiếng thở của hắn đang ngày càng trở nên nặng nề hơn, lòng bàn tay khô ráo, ấm áp của hắn, từ từ tiến vào dưới lớp áo ngủ của Lưu Vũ, xoa nắn phần bụng mềm mại, nhỏ nhắn. Nụ hôn của hắn lướt qua gáy đậu trên cần cổ, khiến cậu hơi ngứa, trái tim cũng theo đó thổn thức. Châu Kha Vũ dần tham lam hơn, môi trượt xuống xương quai xanh tinh tế, mang theo sức lực lớn dần, gặm cắn để lại dấu tích ám muội trên là da trắng nõn, ngàn đốm lửa li ti được châm hỏa trên người Lưu Vũ. Châu Kha Vũ tỉ mỉ liếm nhẹ lên đầu vai cậu.

Hắn nhìn cậu thật lâu, đôi mắt nhiễm tình ý sâu thẳm đến hút hồn, giọng nói trầm khàn cất lên, "Cùng anh, được không?"

Châu Kha Vũ còn có thể hỏi được?

Lưu Vũ rất muốn cất tiếng hờn dỗi với hắn, nhưng hiện giờ cậu chỉ cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của hắn đang cận kề da thịt, không cần nghĩ cũng biết mình đã xấu hổ đến mức tai đỏ như máu, sợ rằng chỉ vừa hé miệng ra sẽ cất tiếng rên rỉ nỉ non thay vì câu trả lời đàng hoàng.

Ngón tay của Châu Kha Vũ mân mê nút áo ngay trước ngực Lưu Vũ, hắn cũng cảm thấy nể phục tính nhẫn nại của bản thân, giả dụ như bây giờ Lưu Vũ chối từ, liệu hắn có đứng dậy nổi nữa không?

Em cất tôi vào trong lồng ngực, ở nơi cúc áo chực chờ được bung ra.

Người bên dưới hoá thành con thú nhỏ đáng yêu, cổ họng phát ra âm thanh "Ưm ưm" khiêu gợi, Lưu Vũ luồn tay vào tóc Châu Kha Vũ, rướn lên cắn nhẹ vào yết hầu hắn, làn môi mềm của cậu ướt át dinh dính.

"Từ bây giờ em có khóc bao nhiêu lần cũng không thoát được đâu." Châu Kha Vũ thì thầm bên tai cậu lời tuyên bố.

Tại thời khắc này, trái tim Lưu Vũ như có hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa lộp độp nổ. Cậu thở cũng không dám thở, cả người nóng ran, không tin vào tai mình. Lưu Vũ nhắm chặt mắt lại, ngượng ngùng chờ đợi giây phút sắp đến.

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ