Chương 10

1.1K 153 85
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở thành trì sầm uất nọ, có đứa bé nhỏ thó chỉ vào khoảng sáu tuổi, theo chân mẹ lưu lạc muôn nơi, nay đây mai đó, vào một hôm đứa bé ấy đói bụng tới mức không chịu nổi nữa vì đã phải lang thang ngoài đường suốt nhiều ngày, mẹ của bé liền tìm được đến cửa nhà khí phách nhất thành Nam, đặt bé ở trước cửa. Người mẹ nhỏ giọng căn dặn, mẹ đi tìm thức ăn, con phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ, không được chạy lung tung. Thế rồi, bà ấy rời đi, chẳng biết là đã đi đâu, nhưng không hề quay lại tìm con nữa.

"Ngày ấy anh dắt theo em trai trở về nhà, bỗng thấy một đứa bé suy yếu đứng ở trước cửa. Lúc nó nhìn thấy anh thì đã chạy tới kéo tay áo anh, nhìn nhũ mẫu bên cạnh anh thành mẹ của nó, sau khi phát hiện không phải mẹ thì đã vô cùng thất vọng. Anh hỏi sao lại đứng ở đây, đứa bé ấy nói là đang đợi mẹ. Anh bảo vào trong đợi đi, nhưng nó lại nói nếu mẹ quay lại không thấy sẽ lo lắng. Sau đó, đứa bé kia đã đợi ngoài cửa nhà anh suốt một ngày, mãi đến khi hôn mê bất tỉnh. Dù nó sốt li bì đến không tỉnh táo, miệng lại vẫn luôn gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Đứa bé đã đợi rất lâu, rất lâu, ngày nào cũng ra trước cửa nhà anh ngồi bó gối chờ đợi, nhưng mãi vẫn không đợi được người mà nó mong, thế rồi đứa bé ở lại nhà anh, nhưng tính khí cường đại lắm, dỗ mãi mới chịu mở lòng với anh..."

"Anh kể đừng có thảm như thế được không?" Lâm Mặc ném cây bút trên tay về phía Lưu Chương còn đang nằm dài trên ghế lười để tắm nắng, nhắc suốt một câu chuyện xưa cũ anh không thấy ngán sao?

Lưu Chương vươn tay bắt lấy cây bút, đem nó đặt dưới ánh mặt trời mà ngắm nghía, khu vườn yên tĩnh lắm, khuất xa mọi phiền não, chỉ có hương cỏ cây thanh khiết, dây thường xuân xanh quấn quanh dàn hoa nhỏ li ti, Lưu Chương gọi đây là vườn địa đàng, anh nằm đọc sách, em thì luyện viết.

"Anh còn đặt tên cho đứa bé, nó tên Lâm Mặc."

Tên mới, cuộc sống mới, mong những tháng ngày sau này của em cũng sẽ thật mới.

"Lưu Chương, thế giới của anh rốt cuộc là có gì vậy?" Lâm Mặc bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn, sắp đến trưa rồi, ngồi ở đây có chút chói mắt.

"Thế giới của anh chia làm hai loại, một là em trai, và hai là không phải em trai."

Anh gác chiếc bút kia lên vành tai, nhẹ nhàng lật từng trang sách, chẳng chịu nhìn cậu.

"Còn em thì sao?"

"Em ấy à, em là ngoài rìa thế giới."

"Anh lại vừa học trộm câu nào từ trong cuốn sách đấy phải không?"

"A~ Mặc Mặc nhà chúng ta ngại rồi?"

Nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc hùng hổ bỏ đi, còn không quên nhắc với, bảo Tiểu Vũ nghỉ đi, rồi hai đứa ăn cơm cùng nhau trước nhé.

Lâm Mặc khựng lại, Lưu Chương có vẻ như muốn ôm một giấc ngủ ngắn, sách được anh úp lên mặt che phủ ngũ quan, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, chắc là đang ngâm nga bài hát nào đó, ngón tay còn đung đưa theo nhịp thế kia.

"Anh... không giữ em lại à?" Cậu khẽ hỏi, vì chắc chắn rằng anh không nghe được, nên mới dám hỏi.

Năm năm, Lâm Mặc, em đã rời đi bao lâu rồi?

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ