Chương 15

1.2K 152 69
                                    

Có một điều mà Lưu Chương chưa từng nghĩ đến, đó là sau năm năm xa cách không lời thăm gửi, anh lại nhận được cuộc gọi từ Lâm Mặc vào nửa đêm, cậu dùng giọng điệu cay nghiệt, gằn từng chữ nặng nề đánh thẳng vào đại não anh.

"Tiểu Vũ bị thương rồi, sống chết chưa rõ."

Bàn tay Lưu Chương run rẩy, sau đó sự run rẩy ấy lan khắp người anh, Lưu Chương hấp tấp muốn xuống giường đi tìm cha mình, nhưng khi anh quơ tay định mở đèn, do vội vàng quá dẫn đến mất đà, làm đổ ly nước đặt trên tủ cạnh đầu giường, âm vang thanh thuý vỡ nát, anh ngã xuống lớp thuỷ tinh li ti sắc nhọn, y phục thoáng chốc loang lổ máu tươi.

Người hầu nghe được liền chạy vào kiểm tra, là do anh sinh hoạt bất tiện nên lúc nào cũng sẽ có người canh nom bên ngoài, phòng khi anh cần trợ giúp.

"Gọi ông ấy đến đây, nhanh lên!" Lưu Chương túm chặt lấy cánh tay đang đỡ lấy mình, mắt anh đỏ ngầu rống to, hạ nhân lập tức tuân lệnh rời đi.

Qua một lúc, tiếng bước chân ngoài hành lang dồn dập kéo đến, Lưu Hoài Trí trên người khoác đại chiếc áo ngủ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Đứng đực ra đó làm gì, mau băng bó cho đại công tử."

Nhưng Lưu Chương không để bất kỳ ai chạm vào người, anh vùng vằng né tránh, nửa nằm nửa ngồi vươn đến nắm lấy cổ áo của ông, ra sức kéo giật.

"Là cha làm phải không? Là cha đúng không, tôi đã nói hàng trăm lần là ông đừng động đến em ấy rồi cơ mà, tại sao ông lại nuốt lời, tại sao?"

"Không, không phải cha."

Sự quẫn bách bỗng chốc dâng lên, ông hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay vịn lên vai Lưu Chương muốn ép anh bình tĩnh lại.

"Tiểu Vũ bị thương rồi, nó đi dự tiệc về liền bị thương? Không phải do ông đẩy nó đi sao?"

"Nó bị thương?" Lưu Hoài Trí trợn mắt, "Là do ai làm?"

"Ông còn hỏi?" Anh cay đắng cười nhạt, khinh bỉ tràn đầy ra ngoài khoé mắt, như có hàng trăm con kiến đang không ngừng gặm nhấm trái tim, bứt rứt đau đớn.

"Không phải ta, thề với con." Đầu ông cũng bị anh làm cho phát đau, ông nhíu mày trấn định nói, "Tiểu Vũ cũng là con trai của ta mà."

Đồng tử rời rạc của Lưu Chương tắt ngóm, ảm đạm như màn đêm, anh buông tay khỏi cổ ông, ngồi thừ người không động đậy, sau đó bắt đầu ôm mặt rấm rứt.

"Cha à, con đã mất đi mẹ rồi, con chỉ còn mỗi Tiểu Vũ thôi, con chỉ còn duy nhất em ấy mà thôi..."

Lồng ngực Lưu Hoài Trí bị nện mạnh một cú, tay chân ông không biết nên đặt vào đâu, liền để lên đầu gối mình, nhỏ giọng dỗ dành.

"Cha sẽ tức tốc gửi bác sỹ giỏi nhất đến cho Tiểu Vũ, đảm bảo em con sớm khoẻ lại."

"Tiểu Vũ sẽ không sao hết." Lưu Chương lẩm bẩm, không sao hết, không sao hết.

Anh đã đẩy em đi xa đến thế rồi, mà em vẫn phải chịu thương tổn, nếu anh để em kề cận kế bên, liệu anh có đủ sức bảo vệ em chu toàn không?

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ