Chương 8

1K 139 24
                                    

Đông về đậu trên mái, hấp tấp biến thu cuối giờ chỉ còn là một đốm nhỏ tàn phai, thời tiết ở phương Bắc thay đổi nhanh chóng mặt, đêm nay đắp chăn say ngủ trong tiết trời se lạnh khoan khoái, sớm mai thức giấc đã ho lên khù khụ bởi cơn rét thấu xương xuyên qua cả tầng giữ nhiệt.

Mùa đông nơi đây khắc nghiệt vô cùng.

Cho nên, hôm nay Lưu Vũ quyết định sẽ trưng dụng phòng bếp, làm thứ gì đó ấm áp để an ủi cõi lòng trống trải, hoặc là bàn tay, bàn chân bẩm sinh dễ bị cóng khi đông về.

"Lâm Mặc, muốn ăn tiểu long bao nhân thịt cua không?"

Lúc nếm thử nước dùng được hầm từ xương gà, đây sẽ là vị súp đậm đà nhưng lại thanh thanh không thể thiếu trong mỗi mẻ tiểu long bao thơm ngon. Lưu Vũ trông thấy Lâm Mặc đang uể oải thư giãn gân cốt, sau khi hoàn thành nghĩa vụ của một nhân viên làm công ăn lương, kể chuyện cho khách nghe, ừ kể đống thoại bản hôm nọ bằng chất giọng biểu cảm trong lành, to rõ của Lâm Mặc.

Cuộc đời Lâm Mặc sống tới bây giờ, trừ mấy tiếng hô hào hứng khởi khi cướp được châu báu của bọn sơn tặc, thì chắc chỉ có những vị quan khách ngoài kia là không tiếc lời vỗ tay hoan hô cho cậu.

Lưu Vũ ở trong này nghe được sự cổ vũ nhiệt liệt như thuỷ triều dâng trào thế kia thì tâm trạng hẳn là tốt lắm, tiền mà.

"Công tử làm à?"

Hai mắt Lâm Mặc sáng rỡ như mặt trời ban trưa khi nghe thấy cụm từ "tiểu long bao nhân thịt cua", đây là món ăn nổi tiếng của Giang Nam, một vùng đất được thiên nhiên ưu ái hết mực, cũng là quê hương của Lâm Mặc.

"Ừ, biết làm mỗi món này. Tiểu long bao phương Bắc mùi vị không giống như ở nhà, phải tự làm thôi."

Lưu Vũ nhún vai, đúng thật là chỉ biết làm mỗi món này. Bây giờ mới đầu chiều, hầm xương, làm nhân bánh, cán bột, gói lại. Đợi đến xẩm tối đem hấp lên là có thể thưởng thức được rồi, trời lạnh ăn món ngon, khiến người ta không nhịn được mà vui vẻ biết bao nhiêu.

"Còn thiếu chút nguyên liệu, cậu đi mua nhé."

Lưu Vũ chỉ vào mấy lọ đựng gia vị trống trơn trên kệ bếp, đây là phòng bếp riêng của cậu chứ không phải của Nguyệt Vấn Lâu, có bao giờ phải tự nấu ăn đâu, nên thiếu hụt là chuyện đương nhiên.

Lâm Mặc hiểu ý, bĩu môi nhìn Lưu Vũ, thật ra công tử ngại trời lạnh phải chạy đông chạy tây nên mới nhớ đến tôi chứ gì.

Mang một thân tương tối ổn áp ra ngoài, bỏ ngoài tay lời xua đuổi đi sớm về sớm của công tử, Lâm Mặc chỉ chăm chăm vào nội tâm của mình.

Nội tâm của Lâm Mặc có, bột mỳ, rượu gạo, xì dầu, nước tương, hoa hồi, gừng, tiêu,...

Bột mỳ, rượu gạo, xì dầu thì ở đằng Đông.

Nước tương, hoa hồi, gừng, tiêu thì ở đằng Tây.

Không được quên, chẳng muốn phải chạy đi mua thêm lần nữa đâu.

Vì tiện đường nên đã mua được nước tương, hoa hồi và gừng, tiêu thì hết mất rồi, phải tìm tiệm khác. Chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi tắt, vì luôn chú mục mà không phát hiện ra suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn có kẻ bám theo, bỗng cánh tay Lâm Mặc bị ai đó tóm chặt, dùng lực mạnh kéo cả người đập vào tường gạch đằng sau, đau điếng.

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ