Chương 21

1.4K 118 43
                                    

Tường nhà ai dây thường xuân xanh biếc, mái hiên bên đường uốn lượn từng vòng hoa nhỏ trắng tinh, mấy cánh hoa mềm lướt trong gió, đáp nhẹ nhàng. Lưu Vũ đưa tay, bắt được một mảnh hồng, cảm xúc êm êm từ phiến hoa xinh lập tức tỏa ra trên đầu ngón tay, lan lan.

Bỗng phía sau vang lên giọng nói trầm trầm pha chút hờn dỗi.

"Nhất định em phải đi à?" Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, hỏi đi hỏi lại câu này đã mấy ngày nay.

"Ai vậy, là ai đã nói bắt được cánh hoa đang rơi, mối tình đầu sẽ thành sự thật."

Lời vừa ngỏ xong, Châu Kha Vũ liền nhận thức được, tình đầu của mình, là tình ở thời điểm hiện tại.

"Chỉ nửa tháng thôi."

Lưu Vũ xoay người lại đối diện với hắn, tự nhiên lại thấy chồng hành lí cậu xách theo cũng cao xấp xỉ Châu Kha Vũ, hắn mặt mũi lạnh tanh đứng bên cạnh trông rất buồn cười.

"Lễ khánh thành đường sắt mới sắp diễn ra rồi, em đợi ngài đến đón em."

Trước đó đã bàn qua chuyện đầu xuân cậu sẽ về nhà thăm Lưu Chương, nhưng từ sau khi cả hai xác lập quan hệ, Châu Kha Vũ thật sự rất quấn người, kết quả cứ chần chừ mãi đã chậm trễ mất bao thời gian. Đầu bên kia thì ông anh trai cứ giục điên cả lên.

Kết quả, Lưu Vũ đành phải nhấc chân chạy vội.

"Được rồi, đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ báo cho tôi. Nhớ ăn uống đầy đủ, vết thương còn chưa lành hẳn đâu. Nhớ ngủ đủ giấc, đừng có ham chơi quá. Nhớ chú ý, tránh làm việc đuối sức. Nhớ mặc nhiều quần áo, sức khoẻ là quan trọng nhất. Nhớ..." Lưu Vũ duỗi ngón tay đặt lên môi hắn, bất đắc dĩ ngăn chặn lời dặn dò dài dòng.

Châu Thiếu soái chưa từng nói nhiều như vậy, nói đến mức Trương Đội phó trố mắt nhìn muốn rớt hai tròng mắt xuống đất.

"Em biết rồi." Dùng dằng ở trước cổng thành từ sáng sớm, bây giờ mặt trời đã hơi nong nóng rồi đấy.

"Này..." Châu Kha Vũ kéo tay cậu xuống, ghé người nói nhỏ, "Nhớ cả tôi nữa."

Người ta chưa dặn xong mà!

Vành tai hồng hồng ngầm đồng ý, Lưu Vũ cọ cọ vào hõm vai hắn trong lúc Châu Kha Vũ xoa xoa tấm lưng gầy của cậu.

Để Lưu Vũ thăm nhà ít hôm, vừa đúng lúc tháng tới hắn sẽ xuôi Nam cùng Đại Soái khảo nghiệm tuyến đường sắt do người Tây Dương xây dựng, như thế vừa hay có thể như lời cha hắn nói, du ngoạn thắng cảnh đương độ xuân thì. Chỉ cần có chút thời gian cũng được, hắn và cậu đều muốn tranh thủ.

Nhìn bát cơm ngọt lịm trước mặt đang bén lửa gay gắt, Lâm Mặc buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, chuyến này Lưu Chương mất em trai rồi.

"Này..." Trương Gia Nguyên ngó qua, khều khều Lâm Mặc.

"Sao thế?"

"Dây giày cậu tuột rồi."

"À..."

Lâm Mặc cúi đầu nhìn, quả thật đã bung dây, định ngồi xuống buộc lại thì Trương Gia Nguyên thoắt nhanh hơn một bước. Y xoắn hai sợi dây vào nhau, chưa đấy chớp mắt đã thắt nút xong, đứng bật dậy cười hề hề với Lâm Mặc.

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ