Chương 22

623 72 23
                                    

Thế giới thật nhỏ, dường như quay đầu lại không biết sẽ gặp ai.

Dăm ba năm tháng trôi qua, Lâm Mặc trở lại Giang Nam vừa rất quen thuộc lại cũng không kém phần xa lạ mới mẻ, cảnh sắc vẫn mang màu xanh thiên thanh, nhưng cậu nhận ra nhịp sống nơi này đã nhộn nhịp hơn khi trước rất nhiều.

Lưu Vũ ngủ thiếp đi bên cạnh, ngả nghiêng dựa vào một bên vai của Lâm Mặc, cửa xe được hạ xuống, luồng gió lùa vào trong khoang xe lành lạnh, Lâm Mặc hít sâu, không phải mùi cỏ tươi, là mùi non nước.

"Khiến cậu thức dậy à?" Lâm Mặc khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, chỉ cảm nhận được mớ tóc bông xù đang ngọ nguậy không ngừng.

"Ừm, ngủ quên mất." Lưu Vũ dùng giọng mũi đáp, chồm người về phía Lâm Mặc, nhận thức lúc mới ngủ dậy còn hơi trì độn, "Sắp về đến nhà chưa thế?"

"Sắp..." Vừa nói vừa chỉ chỉ cho Lưu Vũ xem, "Đến chỗ cây hồng trên đồi rồi."

Cây hồng được trồng trên gò đất cao phía tây, đằng trước là tiệm thuốc cổ truyền của một dòng họ lâu đời, từng quả hồng đỏng ửng trũng trĩu trên cành. Lâm Mặc nhớ hồi bé vẫn là cậu trèo lên cây hái quả, còn Lưu Vũ chịu trách nhiệm ở dưới hứng bắt, nhiều lúc thiếu gia nhỏ còn đùa hóm hỉnh rằng, Lâm Mặc ơi mặt trời núp vào phía sau lưng cậu rồi.

Chỉ cần nghiêng mặt qua là có thể trông thấy tận mắt quả hồng mềm to nhất trần đời đang dần uể oải lui xuống, hoàng hôn buông lơi trên triền đồi tuổi thơ của bọn họ.

Hình như ráng chiều ở thảo nguyên có màu nhạt hơn, từa tựa vỏ quýt mọng.

"Mùa này rồi mà còn ra quả á?" Câu hỏi của Lưu Vũ đánh gãy phép liên tưởng của Lâm Mặc.

"Ừ, chắc là càng lớn càng tốt thêm."

Đối đáp hệt như hai đứa trẻ sinh trưởng cùng nhau mươi năm trước, Lâm Mặc chạm phải sự háo hức trong âm điệu của Lưu Vũ, cậu ngậm cười nghĩ, có lẽ vẫn sót lại một vài thứ được giữ gìn nguyên vẹn như thuở ban sơ.

Ngoại trừ một người,

Lâm Mặc lấy cớ xếp hành lý, thật ra là để ổn định cảm xúc, cậu nhận ra có rất nhiều người đứng trước cửa chào đón bọn cậu, nhưng cậu không dám nhìn rõ, sợ nhìn rõ lại đón nhận phải ánh mắt khiến cậu chưa kịp chuẩn bị kỹ đã bị bắt gặp.

Mãi cho đến khi Lâm Mặc đứng trước mặt Lưu Chương, anh chẳng khác gì so với trước kia cả, an ổn pha dịu dàng, trên người không còn một chút gai nhọn nào. Tầm nhìn Lâm Mặc rơi xuống chiếc chăn mỏng đắp trên đùi anh, cả việc anh không thể đứng.

"Lại đây nào." Lưu Chương buông một tay đang cầm tay Lưu Vũ, vươn về phía Lâm Mặc hãy chết trân không chịu nhúc nhích. Lưu Chương không khỏi nhớ về lần đầu anh nhặt được cậu trước cửa, hỏi kiểu gì cũng không chịu mở miệng.

"Lâu ngày không gặp, anh." Lâm Mặc khàn khàn nói, vội hứng lấy bàn tay ấy, chỉ chốc lát, sau đó cậu liền thả ra, để một góc ống tay áo sượt qua lòng bàn tay Lưu Chương.

Ngứa ngáy thật đấy, đến mức Lâm Mặc cảm thấy chiếc mặt nạ cậu vất vả đeo lên, sẽ bị hàng ngàn ký sinh trùng cắn xé nát toác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ