Chương 7

1K 141 32
                                    


Vẫn may có đem theo khăn choàng, dạo này càng lúc càng lạnh, ngồi trong xe bật máy sưởi còn chẳng thấy khá khẩm hơn là bao, ấy mà không hiểu sao vẫn có hai người say mê chuyện trò đến quên cả trời đất.

Bằng sự tinh ý cùng trí nhớ nhìn một lần liền khắc ghi của mình, Lưu Vũ đã nhận ra cô gái kia chính là Hoa Miên, hay còn có tên thân mật là Miên Miên, tại vì Thiếu soái suốt từ nãy đến giờ vẫn gọi cô ấy bằng cái tên kia, cho nên cậu vô tình biết thôi có được chưa?

Hoa Miên là con gái duy nhất của Hoa gia, Hoa gia là họ hàng xa của Châu đại soái, Hoa gia cũng là thương gia nổi tiếng ở phương Bắc.

Nhưng là hạng hai thôi, hạng nhất là Lưu Vũ cậu.

Ấy vẫn thiếu, lúc trước có nhớ mình từng đề nghị muốn độc quyền bán buôn tại thành Bắc, tiêu dao tự tại làm một cánh én sống dưới hiên phú quý, nhưng bị Châu thiếu soái gạt phăng.

Hoa Miên còn là người mà Châu Kha Vũ không cho phép người khác bắt nạt.

Lưu Vũ quấn khăn choàng thêm một vòng nữa, hi vọng sự đắt tiền này có thể ngăn chặn phần nào đoạn đối thoại bên ngoài.

Bàn linh vang âm thanh thuý,

Trong màn trướng kia ánh đèn mờ nhạt,

Ta và người, trời sinh một đôi.

"Chú à, có thể ngưng hát được không?" Cậu khó hiểu nhìn tài xế, có thể do đợi lâu quá nên sinh ra cảm hứng phô bày tài nghệ, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, mặt mày chìm đắm trong mỹ cảnh, còn hát được một câu xứng đôi vừa lứa, chú là đang ngợi khen điều gì đó?

Tài xế lập tức im bặt, qua kính chiếu hậu lén nhìn khuôn mặt 'xin đừng phiền tới' của công tử nhỏ, lí nhí nói một câu xin lỗi, tôi thất lễ rồi.

Nhưng mà bài hát này dạo gần đây nổi tiếng lắm, là từ Nguyệt Vấn Lâu của cậu truyền ra mà.

Đầu óc Lưu Vũ mơ hồ, chẳng nhớ nổi.

Chim chích bông vẫn cứ lảnh lót hót mãi trên cành cao.

"Anh Kha Vũ, cha mẹ em nhắc anh suốt đấy, bảo là lâu rồi không thấy anh qua."

"Bận rộn mà, công vụ trong doanh nhiều lắm, nhắn với chú dì là có thời gian rảnh anh sẽ ghé thăm hai người."

"Tức là không bao gồm em à?" Hoa Miên chớp chớp mắt, môi dẩu ra chấn vấn, tay chân rảnh rang nắm tay áo hắn đung đưa.

"Quỷ nhõng nhẽo."

Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên vầng trán láng mịn của cô, vẫn hệt như lúc nhỏ, rất thích bám riết lấy hắn nũng nịu, chẳng chịu thay đổi gì cả.

"Hẹn ngày không bằng đụng ngày, hay là chiều nay anh đến nhà em dùng bữa nhé? Em vẫn nhớ mấy món anh thích ăn đó."

"Hôm nay à..."

Ngập ngừng liếc về phía người kia, thấy Lưu Vũ vùi cả nửa mặt vào trong khăn, chỉ lộ ra tóc mai mềm cùng đôi mắt xinh đang nhắm nghiền.

"Không được rồi, anh phải đưa bạn về."

Lời từ chối khéo léo vừa được thốt ra, cả Lưu Vũ lẫn Hoa Miên đều giật nảy.

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ