Chương 13

1K 141 35
                                    

Tay chân Lưu Vũ rất dễ bị cóng, trước đây khi còn hưởng sự chiều chuộng của Lưu Chương, nằm nhoài người dưới khung cửa thoáng đãng được thiết kế theo sở thích của cậu, thì chưa bao giờ cái lạnh có thể quấy nhiễu đến. Nhưng từ lúc đến Bắc phương xa xôi này, cách muôn dặm trùng dương với nắng ấm phía Nam, Lưu Vũ thực sự xem sự lạnh giá ẩm ương này thành nỗi phiền toái, nằm trên ghế quý phi được lót vải bông, trên người cũng đắp thêm một lớp chăn nữa, chỉ có Lưu Vũ biết những ngón chân của cậu vẫn không ngừng tê dại, xoắn quýt vào nhau mà mãi chẳng ấm lên nổi, cậu hít sâu một hơi, khiến người còn đang gấp đồ gần đó nghiêng qua nhìn.

"Cậu sợ à?"

Tấm thiếp mời trắng phau trên tay được úp lên mặt, cậu ra sức hít hít, xem có ngửi được mùi của Lưu Chương từ nó hay không.

"Không, chỉ là một bữa tiệc thôi mà."

Từng đầu ngón tay xinh xắn mềm mịn thường ngày, cũng đã đỏ ửng lên vì rét, khéo còn sắp nứt đến bật máu.

"Cũng đâu thể ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt một đứa nhóc như tớ được, nhỉ?" Lưu Vũ uể oải nói, trở mình vươn tay lấy đĩa ô mai trên bàn, cho vào miệng, chua lè, cậu nhíu mày, cố ngậm cho đến khi vị ngọt tràn về.

"Chắc chắn với cậu là người cha kia của cậu cũng nghĩ như thế." Lâm Mặc nở nụ cười trào phúng, bỏ qua hành động cuộn người thành chiếc kén nhỏ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt rủ của người nằm kia.

"Vô vị." Lưu Vũ đáp bằng giọng mũi, muốn chợp mắt một lúc.

"Khoan hãy ngủ, Tiểu Vũ cậu mặc cái nào?"

Trên tay Lâm Mặc là hai kiện quần áo, một trắng một đỏ, thật ra màu đỏ rất bắt mắt, nhưng Lưu Vũ lại chỉ tay về bộ trắng.

"Hoa ngọc lan."

Không quá rắn rỏi cũng không quá yểu điệu, thanh nhã lại dịu êm. Viền cánh hoa dùng chỉ vàng, được thêu nổi lên bề mặt vải vóc, vạt váo cùng tay áo từ màu trắng ngả sang một chút xanh dương dờm dợm, rất thơ mộng.

Cậu mới không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Lâm Mặc ngắm nghía chốc lát, cũng thấy ưng ý, bèn vuốt thẳng rồi treo lên cho Lưu Vũ.

.

Người tính không bằng trời tính, dù trước đó đã thảo luận rằng cậu sẽ đi cùng Châu Kha Vũ, thế mà lại lơ đễnh bỏ qua chuyện hắn là Thiếu soái, còn vô cùng đẹp trai, chỉ cần hắn xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người bọn họ, bình thường đã soái khí ngút trời, nhưng hôm nay là siêu cấp đẹp trai! Nhấn mạnh!

Người đẹp trai thế này mà sắp là của mình.

Nan quạt trên tay Lưu Vũ góp công rất lớn trong việc che đi khoé môi đang cong cong lên của cậu, bên phải là Châu thiếu soái, bên trái là Trương đội phó, tất cả thiếu nữ trong bữa tiệc này đều phải ghen tỵ đỏ mắt với Lưu Vũ cậu.

Châu Kha Vũ toàn thân là quân phục đen tuyền, không một vệt bụi, huy hiệu luôn sáng chói trên ngực trái, bên hông nơi thắt lưng, dắt khẩu Kort Combat trứ danh, hắn còn đặc biệt đeo găng tay trắng, đang nâng chiếc mũ cuốn vành, tóc vuốt lên để lộ vầng trán, sống mũi cao anh tuấn cùng gọng kính vàng thanh thoát, đôi chân thẳng tắp đi trên giày da, khoác thêm áo dạ dáng dài, hơi thở nam tính lan toả ngào ngạt, đứng gần hắn khẳng định sẽ bị khí tức làm cho mềm nhũn cả người, chỉ muốn sà vào lòng để hắn âu yếm.

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ