Chương 11

1K 153 65
                                    

"Đẹp trời như thế này là phải đi hẹn hò!"

Trương Gia Nguyên nói vậy.

Bởi vì hiếm lắm mới có một ngày nắng vàng được xuất hiện trên nền trời vào mùa đông phương Bắc, gió nơi đây thổi không ngừng, tuyết nơi đây càng không biết nhượng bộ là gì. Thế nên hôm nay quả thực được thời tiết chiếu cố, đẹp đến tâm tình nhộn nhạo, đẹp đến rung động miên man.

Nhưng mà ai đi hẹn hò?

Trương Gia Nguyên có vẻ đang dư quá nhiều năng lượng, thật ra y lúc nào cũng dư năng lượng. Có một câu nói, mặt trời ở phương Bắc có thể khuất bóng, nhưng sự lạc quan của Trương Gia Nguyên thì không bao giờ.

"Người nhà không chê cậu phiền à?"

Quân trang thẳng thớm, huy hiệu sáng chói, Châu Kha Vũ nhìn chính mình trong gương. Trạng thái vẫn ổn, trông không khác ngày thường là bao.

"Ngài cần dùng nước hoa không?"

"Sao đi hẹn hò mà mặt mày như đưa đám thế?"

"Có ai lại ăn mặc cứng nhắc như ngài?"

Hệt như gà mẹ ấp con, Trương Gia Nguyên nửa mắt săm soi, nửa miệng góp ý, có ai mà không muốn thằng con mình ghi điểm với đối tượng.

"Đủ rồi, nhắc lại lần cuối, không phải hẹn hò."

"Tôi đã đem chuyện ngài và Hoa Miên tiểu thư hẹn hò lan truyền khắp năm quận miền Bắc rồi."

Châu Kha Vũ đưa tay bóp miệng kẻ ăn không nói có, huyên thuyên không dứt sau lưng mình. Mặt mày hắn ghét bỏ, quẳng lại một câu "Cậu liệu hồn đấy cho tôi", sau đó liền ra ngoài.

Thoát ra khỏi sự ồn ào, Châu Kha Vũ mới thả chậm cước bộ, cẩn thận suy nghĩ xem nên nói với Hoa Miên thế nào về vấn đề hắn không hề thích cô, chỉ xem cô như em gái. Nhưng cho đến khi hắn gặp Hoa Miên ở một nhà hàng bánh ngọt cùng trà chiều theo phong cách Pháp đầy nên thơ cùng lãng mạn, hắn vẫn nhịn không được liếc qua phía bên kia đường, đối diện là Nguyệt Vấn Lâu, bần thần luôn.

Hoa Miên chọn bàn cạnh khung cửa mái vòm ốp kính trong suốt, nhìn rõ được toàn bộ khung cảnh bên ngoài, ánh sáng chỗ này thật sự rất tốt, trên bàn còn điểm xuyến hoa hồng ecuador đắt đỏ mang màu sắc rực rỡ, góp phần tô điểm thêm vẻ mỹ lệ, yểu điệu của cô.

Châu Kha Vũ lại chẳng để ý được nhiều đến thế, hình như ngồi chỗ này dễ bị nhìn thấy lắm.

Trên đời này, khi một người càng lo sợ chuyện gì không may có thể xảy ra, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Lưu Vũ xác thực đã trông thấy hắn cùng Hoa Miên bước vào nhà hàng trước cả khi Châu Kha Vũ kịp nhận ra hắn giống như thể đang lén lút ngoại tình.

Tay cầm cây kẹo mạch nha óng ánh sắc vàng, nhưng chẳng có hứng ăn nữa. Cậu cười lạnh, kia không phải vị Thiếu soái mấy hôm trước mới thả thính cậu sao?

Còn thiếu nữ mặc váy màu vàng chanh đáng yêu bên cạnh nữa, dám dắt trai đến hẹn hò ở trước cửa nhà cậu!

Không, thể, tha, thứ!

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ