Chương 9

1.1K 136 43
                                    

Mặt trăng xuống núi rồi, đèn sẽ mở lên, sắc sáng trên đỉnh Nguyệt Vấn Lâu chưa bao giờ ảm đảm, luôn luôn mang một ánh màu rực rỡ nhất, Lưu công tử yêu thích muôn trượng hào quang, nhất định muốn nơi mình ở cho dù là vùng ngoại ô Bắc phương phóng tầm mắt vào nội thành cũng sẽ trông thấy dải ngân hà trong đêm đen, hay là giăng đèn thêm hai đoạn đường nữa nhỉ, sắp đến Tết rồi cũng nên náo nhiệt một tí.

"Xuống tới rồi đây."

Lâm Mặc trái ôm vò rượu, phải ấp hộp bánh, bước chân vội vã chạy đến trước mặt Lưu Vũ.

"Đi nào, đứng nữa sẽ bị cóng."

Cậu còn biết thế cơ đấy, mà sao vẫn lề mề không đổi.

Lưu Vũ cùng Lâm Mặc ngồi xe đến phủ Thiếu soái, gọi là ăn một bữa tối cùng quan chức cấp cao.

Châu Kha Vũ một thân thẳng tắp đứng ở cửa trông sẵn, không ngại gió buốt, không ngại sương tuyết, bóng lưng của hắn tựa cây tùng bách, chở che cả phía Bắc trong bình yên. Vì chỉ là ăn một bữa cơm, nên hắn muốn truyền thống một chút, phá lệ mặc trường bào, khí tức dịu dàng tràn lan xao xuyến.

"Còn đem gì đến đấy?"

Khi xe đỗ lại trước thềm, Châu Kha Vũ hai ba bước cúi người mở cửa, liền bắt gặp một ổ bông mềm đến là ấm cúng. Hơi thở hắn lành lạnh phả ra khói trắng, nhưng ngữ khí lại mỏng nhẹ quá đỗi.

Lại va mắt vào đối phương, lại ẩn ẩn muốn cười.

"Rượu táo với bánh quế anh đào nha?"

Lâm Mặc bên này ngẩn ra, tay ôm hộp bánh hãy còn nguyên hơi ấm cùng hương vị thơm nức mũi, có vẻ vừa được thấy tài tử sánh đôi cùng giai nhân như trong thoại bản miêu tả.

"Vào thôi, lạnh lắm."

Ba người dợm bước, vừa kịp lúc Trương Gia Nguyên bày món cuối lên bàn. Hoá ra là lẩu, từng phụ liệu ăn kèm đều được bày biện tươm tất, rau xanh cùng thịt như đang nhảy múa cùng nhau, còn có rất nhiều, rất nhiều rau mùi!

"Thứ lỗi nha, biết làm mỗi món này." Trương Gia Nguyên có gì nói đó, hào sảng đến nỗi chọc Lưu Vũ bật cười.

"Trương đội phó, đảm đang."

Danh hiệu người tốt việc tốt được Lưu Vũ gắn lên người Trương Gia Nguyên, nghe nói vào Đông người phương Bắc đều thích thưởng thức lẩu, vị cay nồng cùng đằm đặm rất phù hợp để xua đi phần nào cái lạnh gắt gỏng nơi đây. Lưu Vũ không chê quá đơn giản, cậu cũng rất thích, một bàn bốn người, cùng ăn lẩu, cùng trò chuyện, vậy là đủ.

Tự thấy mình xứng với sáu chữ 'tên nhà giàu không phách lối'.

Thường nói người làm lính bất kỳ người nào cũng đều sẽ biết nấu ăn chút đỉnh, môi trường huấn luyện toàn thân nam nhi với nhau, không tự xoay sở thì cũng chẳng biết nhờ vào ai.

"Có bánh quế anh đào mà Đội phó thích ăn này." Lưu Vũ mở hộp, để từng chiếc bánh tinh xảo lộ diện, mùa đông mà còn kiếm được hoa anh đào để làm bánh, đắt đỏ quá đi, quý giá quá đi, đem hộp bánh ngàn vàng này đổi lấy hai đĩa rau mùi, lời nhiều.

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ