Chương 17

1.2K 144 60
                                    

Tuyết tan thành nước, rơi tí ta tí tách, gió lạnh thổi từng cơn, luồn qua khe cửa sổ đêm qua ai quên đóng kín, Lâm Mặc nằm trên giường thoáng rùng mình vì bị lạnh, cậu lơ mơ mở mắt, nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, bỗng cảm thấy mất hứng vô cùng, liền trở mình ngồi dậy, không thèm ngủ tiếp nữa.

Lâm Mặc vươn vai ngáp dài đi xuống dưới lầu, bắt gặp Dương ma ma đang đứng chống nạnh xem xét một cái rương lớn.

"Sao thế ạ?" Cậu cũng chạy lại nhìn thử, phát hiện đó là rương đồ mà Lưu Chương nhờ Doãn Hạo Vũ gửi cho em trai, từ ngày đó đến giờ vẫn bị Lâm Mặc hất vô trong góc, quên không ngó ngàng đến.

"Mấy cái này, soạn ra xem có gì chơi được không, đem qua cho Tiểu Vũ đi."

Vừa gật gù vừa cúi người mở ra xem, Lâm Mặc nghe thấy Dương ma ma ở phía sau thắc mắc, "Mà thằng bé ở bên đấy suốt, liệu có ổn không?"

"Nhà người ta cũng đâu chê cậu ấy phiền." Lâm Mặc phì cười, có khi Châu Kha Vũ còn mừng không kịp.

Bên trong rương thứ gì cũng có, nghiêm túc mà nói thì Lưu Chương dường như muốn khuân hết đồ đạc ở nhà đến đây cho Lưu Vũ giải khuây, đến cả những món đồ chơi lúc nhỏ cậu ấy làm hỏng rồi, anh cũng nhờ người sửa lại như mới. Cầm trên tay con búp bê đã xém cũ kỹ, Lâm Mặc cạn lời, đây là thứ mà cậu cùng Lưu Chương hồi ấy hùng hổ qua bên nhà cách vách giật về, bởi vì bé gái nhà đó dám đẩy ngã Tiểu Vũ, khiến cậu ấy trầy hết vầng trán, khỏi phải nói tức thế nào, tuy đây là hành động không đúng mực gì cho cam, Lưu Vũ cũng định sẽ sang bên ấy trả lại búp bê cùng với yêu cầu một lời xin lỗi, nhưng kết quả ba anh em ham chơi quá cũng quên luôn đưa về cho người ta, đến khi nhớ ra thì cô bé kia đã có một con búp bê khác xinh đẹp hơn nhiều, không thèm đồ cũ nữa, Lưu Vũ thuận lý thành chương giữ lại, trẻ con ấy mà, hôm nay được cho một viên kẹo, một quả bóng bay, một ngôi sao, liền dễ dàng thoả mãn, quên hết mọi mất mát của ngày hôm qua.

Ngựa gỗ, sách vẽ, tranh ảnh, mảnh ghép, mô hình, khung rối, tất tần tật đều thể hiện anh trai rất nhớ Tiểu Vũ nha, còn có cả thuốc bổ, đồ ăn vặt, các loại trái cây đem đi sấy khô, Lâm Mặc tặc lưỡi, bộ muốn biến nơi này thành nhà trẻ à?

Dưới cùng của rương đồ, có một cuốn sách bị phủ bụi, lớp màu trên trang bìa đã phai bạc, Lâm Mặc không vội cầm lên, lặng người ngắm nghía một lúc, nếu cậu nhớ không nhầm, thì đây là cuốn sách ngày đó Lưu Chương đã đọc lúc đợi cậu luyện chữ.

Bên trong không có chữ in của một cuốn sách bình thường, nó hoàn toàn là những trang giấy trắng đã ố vàng bốn góc, Lâm Mặc lật từng trang, từng trang, bắt đầu nhíu mày tự hỏi vậy lúc ấy Lưu Chương chỉ đang giả vờ? Bỗng tay cậu chạm đến một trang, thô ráp hơn những trang giấy khác, có vẻ đã từng bị thấm nước, quan trọng là còn tồn tại nét bút của Lưu Chương.

"Hôm nay Lâm Mặc hỏi tôi, thế giới của tôi rốt cuộc là có gì. Tôi đã trả lời em ấy là ngoài rìa thế giới, thật ra tôi cũng không chắc chắn ngoài rìa thế giới là thứ gì, trong những cuốn sách Tây Dương có nói là vũ trụ, nhưng văn học phương Đông lại đặt là chốn tiên cảnh, nhưng dù tên gọi có thế nào, nơi đó hẳn là rất đẹp đi."

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ