Haechan thức giấc bởi cơn đau bất thường ở bụng dưới, khác hoàn toàn với cơn đau mọi khi do bé con đạp. Eunhyun nói cậu sẽ sinh sớm nhưng bây giờ vẫn còn cách ngày dự sinh đến 20 ngày, Haechan cảm thấy đây là một dấu hiệu không an toàn chút nào. Cậu nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại, gọi điện cho Eunhyun. Có lẽ Eunhyun đã vội đi đâu đó mà quên mang điện thoại, tiếng chuông vọng lên từ phòng khách.
Cơn đau cứ ngày một tăng, Haechan rất sợ sẽ vỡ ối ngay lúc này. Cậu gọi cho Shotaro, Shotaro nói sẽ chạy ngay đến nhưng chỗ cậu ta cách nhà Yangyang đến 100km, Haechan không chắc mình có thể tỉnh táo đến lúc đó không. Gắng gượng cơn đau, cậu đứng dậy, men theo bờ tường để tìm đến phòng làm việc của Eunhyun, tìm thuốc để khống chế tình huống.
- Nếu có cơn gò quá sớm, tôi sẽ tiêm cho cậu mũi này.
Haechan cố nhớ lại hình dáng và nơi Eunhyun cất loại thuốc đó. Vì quá đau, cậu đã hất đổ một xe thuốc. Tay Haechan vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, thật lòng cậu đã tra đến số của Mark trong danh bạ. Bao nhiêu tháng qua cậu đã nhịn không gặp anh, cốt chỉ để sinh ra đứa bé thật an toàn. Thế nhưng giờ phút này, cậu chỉ muốn được nghe giọng anh, một chút thôi, giống như một liều thuốc giảm đau an toàn vậy. Haechan đã lục tìm khắp nơi, phòng làm việc trở nên vô cùng lộn xộn, cơn đau làm cậu mất lí trí, trong một phút không khống chế được, cậu đã nhấn điện thoại, gọi cho Mark.
Giống như người bên kia chỉ chờ có điện thoại của cậu, ngay lập tức bắt máy.
- Alo? Cậu là bé Gấu sao?
Haechan không dám đáp, chỉ im lặng. Tiếng hít thở dồn dập vì đau đớn của cậu dịu lại. Đầu dây bên kia, Mark lại tiếp tục hỏi:
- Alo? Có thể cho tôi biết được không ạ? Tôi vừa bị tai nạn nên mất trí nhớ. Mẹ tôi nói chúng ta đã chia tay và cậu đã ra nước ngoài định cư...chỉ là tôi...tôi thấy kì lạ...
Haechan cắn chặt răng, cậu muốn bật khóc ngay lúc này. Mark rõ ràng vẫn chưa nhớ chút gì về cậu. Hoá ra bước khỏi cuộc đời của một người từng xem mình là tất cả dễ dàng đến vậy. Nếu bây giờ Mark xoá số liên lạc, cậu sẽ chỉ là một đầu số xa lạ nào đó gọi điện vào nửa đêm mà thôi.
- Tôi biết cậu đang nghe, tôi nghe tiếng cậu thở. Làm ơn, cho tôi nghe giọng cậu được không? Có thể tôi sẽ nhớ ra điều gì đó... tôi có cảm giác đó là những kí ức quan trọng lắm.
Haechan mở to mắt, ngay khi cậu kịp cất tiếng, cửa phòng đã mở ra: Eunhyun đã về tới. Ở đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng mẹ của Mark:
- Sao giờ này con vẫn chưa ngủ? Nói chuyện với ai đấy?
- Có lẽ là "người đó" mẹ ạ...nghe tiếng em ấy thở, con có cảm giác thân thuộc lắm...
- Cúp máy ngay, đưa điện thoại cho mẹ.
Sau đó, chỉ còn là những tiếng tút dài vô tận. Eunhyun lục tìm mũi tiêm, tất nhiên cậu cũng chú ý đến cái tên trên màn hình nhưng bây giờ cứu đứa bé mới là trên hết. Haechan đã được tiêm xong, thật may là cơn đau đã giảm bớt, ối cũng không có dấu hiệu vỡ nhưng Eunhyun vẫn rất lo. Shotaro đến 30 phút sau đó, hớt hải và vẫn còn mặc đồ ngủ, có lẽ Sungchan ở nhà coi em bé vì cậu ta đến một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK][ABO]Chọn Omega cho chồng.
FanfictionHaechan là một Beta, điều đó có nghĩa cậu không thể sinh cho Mark một đứa con. Gia đình của Mark cũng tạo sức ép phải có con nối dõi, Mark chấp nhận với điều kiện Haechan phải là người chọn Omega cho mình. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? HE nha mọi người...