Em bé Happy

3.2K 297 3
                                    

Thủ phạm đầu tiên Mark nghĩ đến là Eunhyun. Tên khốn đó nhất định muốn Haechan mang thai để hoàn thành công trình nghiên cứu quái quỷ gì đó nên đã tráo thuốc. Anh thử liên lạc với Eunhyun, cậu ta tắt máy, Mark lại chắc thêm 80% nữa.

Nhưng Mark không hiểu sao mình lại tức giận. Đây là đứa con của em ấy và mình. Một đứa nhỏ vô tội mà Haechan phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Anh cố điều chỉnh tâm trạng, bước vào phòng bệnh. Haechan vừa được khám xong, nét mặt tái nhợt còn đang nằm ở trên giường nhưng nhìn khoé miệng nhoẻn cao của cậu là biết Haechan vui tới độ nào.

Mark vừa đến, cậu đã vội kéo anh lại, cho anh xem hình siêu âm của con, nói con thật giống anh, thật là đẹp dù bức hình vẫn mờ căm. Haechan líu lo hết cả buổi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Mark đi gặp bác sĩ đã khám cho Haechan, đúng với dự liệu của anh, cơ thể cậu chưa thích hợp để có thai. Bác sĩ không biết Haechan là Beta cấy tuyến thể, tưởng cậu là một Omega cấp thấp vị thành niên nào đó, liên tục nhắc Mark phải đánh dấu hoàn toàn.

Nhưng trước hết có một điều bác sĩ phải lưu ý đó là Haechan không đủ sức khoẻ để duy trì thai kì. Đây không phải là trường hợp hiếm ở khoa sản, mỗi năm có vài chục ca như thế. Nghĩa là Haechan chỉ có thể nuôi đứa bé đến một thời kì nhất định, trung bình khoảng 5-6 tháng thì các bác sĩ sẽ mổ để lấy em bé ra. Nhưng thật ra quá trình này cũng không dễ dàng gì, nhất là đối với một Omega chưa phát triển khả năng đầy đủ. Haechan sẽ xảy ra các biến chứng thai kì nghiêm trọng, có thể cậu không thể rời bệnh viện trong suốt thời gian nuôi thai và có thể còn lâu hơn vậy. Tình huống tệ nhất sẽ là cậu không thể sống tiếp, và thậm chí tỉ lệ thành công của ca mổ chỉ là 30%. Mark siết chặt nắm đấm, đáng lẽ anh không nên bất cẩn như vậy, phải kiểm tra thật kĩ thuốc ngừa thai khi đó.

Mark lái xe điên cuồng trên cao tốc. Anh không thể ngăn sự dằn vặt của bản thân cứ ngày một dâng lên như muốn bóp nghẹn anh đến chết. Anh gọi cho Eunhyun cả trăm cuộc để ngoài tiếng máy móc của tổng đài, không có gì hồi âm cả. Shotaro cũng nói là không biết chuyện gì đã xảy ra, Eunhyun đã mất tích được 2 tháng. Mark sau khi nghe được đã đập nát điện thoại, anh không ngừng đấm vào tường đến khi tay bê bết máu. Mark không biết phải làm gì nữa. Nghĩ đến việc sống mà không có Haechan anh đã phát điên, từ đó trong lòng anh nảy sinh ác cảm rất lớn với đứa bé.

Cứ thế trong vòng 1 tháng kể từ khi Haechan bắt đầu phải ở bệnh viện để nuôi thai, Mark cứ như cái xác không hồn. Anh đi đi về về giữa bệnh viện, không làm việc nữa, dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho Haechan. Trông anh vô cùng suy sụp vì mất ngủ và hối tiếc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến quyết định điên rồ của mình. Tại sao anh lại để Haechan làm tất cả những việc này chứ? Nếu tại anh mà cậu ấy phải chết, Mark cũng không thiết sống nữa.

Mark nặng nề lê chân về hướng phòng bệnh như mọi ngày, lòng đầy u sầu ngắm nhìn Haechan với đủ thứ máy móc và dây nhợ xung quanh. Thỉnh thoảng cậu lại nhíu mày vì cơn đau nhói ở bụng, thế mà vẫn cố gắng nói những điều tích cực với anh. Haechan tiều tuỵ đi hẳn, cứ như thể đứa bé đã hút hết sinh lực của cậu đi vậy.

Cuối cùng, Mark không chịu nổi, nước mắt anh tuôn rơi. Hơn ai hết, Haechan biết rõ tình trạng cơ thể mình nhất, cậu đã chịu đau đớn mấy tháng qua thế nhưng lại không nói một tiếng vì biết anh cũng đau khổ. Lúc nào trông thấy anh, cậu cũng cố mỉm cười, cậu hay gọi em bé là Happy, vì em chính là niềm hạnh phúc lớn lao thứ nhì Haechan có được sau Mark.

Trông thấy những giọt nước mắt kiên cường cuối cùng của anh, Haechan sụp đổ, cậu cũng bắt đầu khóc, khóc đến đau lòng:

- Phải, là em đã không uống viên thuốc đó. Anh đừng tự trách bản thân nữa được không? Em không thể nhìn nổi anh chật vật như vậy.

[MARKHYUCK][ABO]Chọn Omega cho chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ