Hãy ở bên tôi

2.5K 264 12
                                    

Mark thấy mình bước vào một căn phòng trang hoàng đầy đồ em bé, sau đó một tiếng khóc nỉ non xé toạc không gian, anh quay đầu lại, là một chàng trai với dáng vẻ gầy yếu. Anh chạy lại gần, cậu trai đó rất xinh đẹp, lồng ngực của anh lại nhói lên một trận, không rõ vì lí do gì. Nhưng khi anh vừa đưa tay lên để chạm vào, người đó liền tựa như làn khói, tan biến đi trong chốc lát.

Mark tỉnh dậy, nước mắt còn đọng trên mặt. Bác sĩ tâm lí đã ngồi sẵn kế bên, vẻ mặt đăm chiêu. Mark đã lén điều trị để lấy lại kí ức bằng biện pháp thôi miên được 1 tuần. Lần nào thôi miên, dù có cảnh trí khác nhau, người con trai đó vẫn y hệt như vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ nghe được giọng nói của người đó, là giọng qua điện thoại cuộc gọi nửa đêm hôm trước. Mark luôn có cảm giác những người xung quanh mình biết gì đó nhưng cứ như được dặn dò từ sớm, họ đều ngậm chặt miệng mà chẳng nói gì. Thư kí Na đột nhiên bị mẹ anh điều đi chi nhánh bên Mỹ, anh đã nhiều lần cố liên lạc nhưng không thể.

Haechan tỉnh dậy, cậu cảm giác được phần bụng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, chớp chớp mắt mấy cái, Haechan mới nhận ra tình huống là như thế nào. Cậu bật dậy nhưng cơn đau nhói ở bụng lại kéo cậu xuống, Haechan khó khăn chống người để nhìn xung quanh: cậu đang nằm trong phòng của mình, căn phòng rõ ràng có mùi của em bé nhưng lại không thấy em bé đâu. Trong lúc Haechan xúc động muốn tông cửa, cậu nhận ra chân mình đã bị xích vào thành giường. Cánh cửa phòng quen thuộc hình như đã đổi ổ khoá.

Không để cho cậu thắc mắc lâu, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng nhập mật mã, sau đó Yangyang bước vào, trên tay là đứa bé. Haechan như hoá điên, cậu nhảy xuống giường, chộp lấy Eunhyun để giằng đứa bé lại. Đứa bé giật mình, bật khóc thật to, Haechan sợ đụng đến con nên không dám động tay chân nữa. Cậu trơ mắt nhìn Eunhyun lấy quần áo và bình sữa đặt trong phòng, sau đó bỏ vào một cái giỏ. Rất rõ ràng cậu ta sẽ không cho đứa bé ở căn phòng này.

- Cậu mau thả tôi ra. Cậu tưởng làm như vậy tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi sao Eunhyun? Không bao giờ! Cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi. Bỏ bàn tay đó ra khỏi con tôi ngay.

- Haechan à, - Eunhyun đặt chiếc giỏ trong tay xuống. Đôi mắt hắn đỏ kè, dường như đã phải thức đêm rất nhiều. - Sau cuộc phẫu thuật, tôi đã để cậu ngủ 1 tuần, Yuta đã ra về ngay vì tôi nguỵ tạo một sản phụ khác cần anh ấy gấp.

- Trong một tuần đó, tôi đã đổi tất cả khoá cửa, thuê thêm vệ sĩ, đảm bảo 100% với sức lực của cậu hiện giờ, nếu tôi không cho phép, cậu chẳng thể xuống được phòng khách. - Nói rồi, hắn tiến lại gần Haechan, vuốt ve khuôn mặt cậu. - Nhưng tôi yêu em, tôi tất nhiên sẽ để em đi lại tự do trong ngôi nhà này, cả bãi biển sau nhà chúng ta nữa. Tôi đã mua lại rồi, chúng ta có một bãi biển tư nhân đấy.

- Cái xích chân đó là để em không làm hại bản thân mình, khi em ngoan và biết nghe lời hơn, tôi chắc chắn sẽ tháo bỏ nó. - Eunhyun nhìn đứa bé với đầy sự triều mến. Nhưng rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt của hắn trở nên căm phẫn. - Nếu lúc đó tôi nhận ra em tuyệt vời thế này, tôi đã bỏ tinh trùng của tôi vào để em sinh ra con của chúng ta. Để em bị trói buộc suốt đời với tôi bởi một lỗi lầm em không thể thay đổi.

Haechan khuỵ xuống, cậu không ngờ Eunhyun lại có những suy nghĩ kinh khủng như thế. Vậy mà cậu lại vô tư coi hắn là bạn mà đối đãi suốt mấy tháng nay.

- Nếu muốn được gặp con, em phải ngoan. Trong phòng có TV, em đừng mơ đến chuyện liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi đã phá hết sóng trong nhà rồi. TV sẽ chiếu cảnh phòng của em bé, khi nào nhớ con em cứ bật lên.

- Ăn uống đầy đủ, bồi bổ cơ thể. Đợi em "thích nghi" với cuộc sống này, tôi sẽ giao Happy cho em giữ, em đừng lo.

- Đừng mơ tưởng đến dũng sĩ của em. Anh ta còn vật vã với mớ giấy tờ bệnh lí. Em nghĩ anh ta có thể nhớ ra không...- Eunhyun lại gần, hôn phớt lên mái tóc của cậu rồi nhận một cú tát hết lực của Haechan. - Nếu tôi giả vờ "trị liệu" cho hắn.

- Mày đừng mong tao sẽ tha thứ cho mày nếu mày làm vậy. - Haechan biết Eunhyun nói là sẽ làm. Hắn đã là kẻ điên rồi, mà kẻ điên thì không nghĩ đến hậu quả.

- Tôi không cần em tha thứ. Tôi chỉ cần em ở bên tôi. - Giọng Eunhyun bỗng trở nên khẩn thiết, hệt như hắn đang van xin được cứu rỗi trong thánh đường. - Vậy nên, hãy ở bên tôi...

Tiếng đóng cửa lại vang lên. Haechan gục xuống giường. Cậu bắt đầu tự trách bản thân mình rất nhiều. Hơn cả thế, cậu cảm thấy sợ hãi khi bé con đang trong tay hắn ta, vì thế, trước mắt, Haechan vẫn không dám làm ra hành động gì.

Tự cảm thấy bản thân năng suất luôn á mọi người

[MARKHYUCK][ABO]Chọn Omega cho chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ