Haechan cố gắng vận dụng óc quan sát hết mức có thể để liên kết mọi thứ lại. Cậu cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn nên Eunhyun đã đồng ý tháo xích chân, cậu đã có thể di chuyển tự do trong căn phòng.
Phòng cậu bố cục vẫn như xưa, chỉ khác là đồ em bé trên chiếc kệ đã được chuyển qua phòng khác, trong phòng xuất hiện một màn hình ti vi, bình thường dùng để xem camera trong phòng em bé cho Haechan đỡ nhớ, lâu lâu Eunhyun sẽ sang đây, mang theo đĩa và cùng cậu xem phim.
Đúng như hắn nói, trong nhà không có sóng. Mỗi khi Eunhyun muốn làm việc, hắn sẽ lái xe đến một căn biệt thự gần đó. Canh gác trong nhà không quá cẩn mật nhưng với sức của Haechan, cậu không thể trốn thoát một mình huống hồ là còn phải ẵm con theo.
Không biết Eunhyun đã bịa chuyện gì mà Shotaro cũng không thăm cậu nữa, Haechan đoán hắn nói dối rằng cậu ra nước ngoài hoặc đi đâu đó. Buổi chiều Eunhyun sẽ trở về, bồng bé con qua cho Haechan thăm.
Haechan đủ thông minh để vừa không cho cái hắn muốn vừa giữ an toàn cho bản thân và con. Cậu không giao tiếp với hắn nhiều trừ khi thật sự cần gì đó hoặc hắn làm cậu khó chịu. Eunhyun còn cảnh giác rất nhiều, hắn luôn cẩn thận khoá cửa phòng khi ra vào. Lâu lâu sẽ tự tay dắt cậu đi dạo nhưng bầu không khí khá căng thẳng.
Haechan nhẩm tính, Eunhyun đã nhốt mình ở đây gần 1 tháng. Cái làm cậu ức chế nhất là hắn không cho cậu tiếp xúc với con nhiều nên mỗi lần ôm, em bé đều cảm thấy lạ và khóc. Haechan đành phải xuống nước, cầu xin hắn cho mình gặp con nhiều hơn, Eunhyun lại bắt cậu phải cư xử như lúc trước và phải quên Mark đi, dần tập yêu hắn.
Haechan không biết tại sao nhưng luôn có cảm giác hắn rất muốn can thiệp vào chuyện trị liệu của Mark nhưng bất thành. Lần trước khi chị Mark đến đây, có vẻ chị ấy đã nhận ra được điều gì đó chăng? Haechan chỉ còn có thể hi vọng vào điều mong manh đó.
Mark tức điên đập vỡ chiếc ly trước mặt, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng không nhớ nữa, anh tức giận sau khi tỉnh dậy từ thôi miên. Khung cảnh thay đổi, người thì vẫn giống nhưng trí não cứ như bị một tầng mây mờ chắn ngang, Mark không tài nào nhớ nổi. Việc điều tra của anh hình như đã bị mẹ nhúng tay, tất cả những người làm trước đây, thư kí, thậm chí y bác sĩ ở bệnh viện nơi anh ngất xỉu cũng thay đổi, Mark tuyệt vọng vì không thể nhớ, cũng không thể điều tra ra được gì.
Càng bực bội vì bản thân như thế, anh càng làm hại mình. Lúc thì đấm vào gương, lúc thì đập đầu vào tường, lúc thì lấy tay tự siết cổ đến nghẹt thở. Không ai trong gia đình anh biết chuyện này cả, Mark che dấu rất khéo. Anh cảm giác người đó có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời anh, chỉ cần người đó rời khỏi thôi, cuộc sống của anh ngay lập tức bị đảo lộn.
Hôm nay, sau cuộc hẹn với bác sĩ, Mark như thường lệ lại phát điên. Anh khôn ngoan để không tạo quá nhiều tiếng động. Mark dứt khoát dùng dao, rạch thẳng lên tay mình. Dòng máu bắt đầu chảy ra, Mark cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi một chút. Khi anh sắp sửa rạch đường thứ hai, tiếng gõ cửa vang lên. Mark vẫn chưa kịp trả lời, cửa đã mở ra: là chị gái anh.
Chị của Mark suýt hét lên khi thấy Mark đang nắm dao, tay thì lênh láng máu. Chị chạy lại, dùng khăn cột cầm máu, sau đó kéo tay Mark đòi đi bệnh viện. Sau khi thấy anh vẫn trơ ra, chị mới biết anh cố ý làm việc này. Chị bắt đầu khóc. Đứa em trai vẫn luôn che chở và yêu thương lại trải qua một cuộc sống như địa ngục giống chị trước kia, chị không thể ngồi im được nữa.
- Chị biết chuyện em đến buổi thôi miên mấy tháng nay. Nghe nói em luôn nhìn thấy một người cố định?
Mark không trả lời nhưng từ ánh mắt tò mò của anh cũng đủ cho thấy anh rất nóng lòng muốn biết.
- Đó là Haechan, người mà em yêu nhất trên đời. - Chị cúi đầu, nét mặt tràn đầy sự hối lỗi. - Cậu ấy đã bỏ đi với đứa con của em, mẹ đã cố tình làm điều đó để em có thể kết hôn với một Omega ưu tú khác.
- Tại...tại sao? Mọi người nói em ấy là Beta? - Mark tóm chặt lấy cánh tay chị, đau đớn ở tay đã truyền vào tim, khiến anh suýt không thể thở nổi.
- Chuyện này chị cũng không rõ, nghe nói hai đứa tham gia vào dự án gì đó, về bảo với nhà là Haechan có thể có thai. Thật lòng thì lúc đầu cả nhà cũng không ai tin, chỉ cho rằng em tính kế hoà hoãn. Lúc đó chị khuyên cả nhà nên chờ một khoảng thời gian...
- Dạo gần đây chị điều tra được chỗ ở của Haechan. Nhưng lúc đến đó, chị cảm giác tên bác sĩ đó không bình thường. Chị có cử người ở lại theo dõi thì phát hiện căn nhà bỗng dưng được canh gác nghiêm ngặt. Haechan cũng không ra ngoài một mình như lúc trước nữa.
- Chị có thể...đưa em đến đó không? - Sắc mặt của Mark đã hoàn toàn tái đi. Anh vẫn cố bấu chặt vào tay chị, giọng nói gấp gáp.
- Được, được. Bây giờ đi luôn chứ?
- Bây giờ đi đâu? - Cả hai đều giật mình bởi giọng nói vang lên ở cửa: Là mẹ! Sao bà lại xuất hiện ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK][ABO]Chọn Omega cho chồng.
FanfictionHaechan là một Beta, điều đó có nghĩa cậu không thể sinh cho Mark một đứa con. Gia đình của Mark cũng tạo sức ép phải có con nối dõi, Mark chấp nhận với điều kiện Haechan phải là người chọn Omega cho mình. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? HE nha mọi người...