Timing

2.5K 249 11
                                    

Haechan không ngủ nhiều lắm, vừa tỉnh giấc cậu đã nghe tiếng Eunhyun bước dồn dập về phía phòng mình. Sợ hắn sẽ kích động làm gì đó, Haechan vớ lấy cây đèn bàn, thủ thế sẵn.

Cảnh cửa phòng mở ra, Eunhyun có vẻ rất vội vã. Hắn hối thúc cậu dọn đồ, bản thân cũng nhanh chóng gom những vật dụng cần thiết. Haechan lén nhìn qua cửa, vẫn có rất nhiều người ở ngoài. Có lẽ hắn lo lắng trong lúc hỗn loạn này cậu sẽ chạy mất nên canh phòng cẩn mật hơn hẳn.

- Ít nhất cũng phải cho tôi biết tôi sắp bị chuyển đi đâu chứ? - Haechan tựa vào cửa nhìn Eunhyun đang tất bật.

- Tí nữa em sẽ ngủ, tôi sẽ đưa em đến một chỗ kín hơn. - Eunhyun chậm tay lại, hắn cảm nhận được sự bất an mãnh liệt đang dâng lên. Khi nghe tin từ mẹ của Mark, hắn biết mình không thể ở lại căn biệt thự biết bao kỉ niệm này nữa. May mà hắn đã mua một hòn đảo tư nhân, đủ kín đáo để kìm hãm Haechan ở đó.

Thật ra từ đầu Eunhyun đã có kế hoạch đem Haechan ra hòn đảo, ở đó hắn đã cho chuẩn bị kĩ càng. Nhưng vẫn còn nhiều công việc chưa sắp xếp xong, hơn nữa căn biệt thự này chứa nhiều kỉ niệm đẹp, hắn nghĩ Mark còn lâu mới nhớ ra, với sự giúp sức của mẹ anh ta, hắn có thể thong dong ở lại đây, đợi đứa bé lớn hơn mới đi.

Tin nhắn hôm nay của bà ta làm Eunhyun không thể ngồi yên nổi. Hắn tức tốc thu xếp mọi thứ, gọi thêm người tới để giúp, không hiểu sao hắn có linh cảm mãnh liệt phải rời đi trong ngày hôm nay, nếu không hắn sẽ mất cậu vĩnh viễn.

Công việc dọn dẹp vì còn có đứa bé không thể diễn ra nhanh như Eunhyun mong muốn, có quá nhiều thứ phải mang theo và chuẩn bị. Haechan cũng cố tình làm thật chậm rãi để câu giờ. Cậu biết nếu rời khỏi đây, cơ hội trốn thoát của cậu hoàn toàn bằng không. Nhưng không có cách nào để trì hoãn hơn nữa. Việc chuẩn bị đã đi đến những bước cuối cùng, đồ đang chuyển dần lên xe để ra máy bay, cậu sắp bị ép uống thuốc ngủ. 

- Tôi biết có hơi đường độ và bất tiện cho em. - Eunhyun nói với vẻ áy náy khi đưa ly sữa chứa thuốc ngủ cho Haechan. - Nhưng ở đó cũng tuyệt lắm! Ở đó tôi sẽ cho em tự do đi lại, gặp bé con mỗi ngày. Nhưng thật lòng xin lỗi, tôi sẽ bắt đầu ngủ chung với em ở đó mỗi tối. - Hắn lại nói sau tiếng thở dài. - Tôi đã chờ đủ lâu rồi...

Lòng bàn tay Haechan bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu biết khi đến chỗ đó, hắn sẽ không cư xử nhã nhặn như bây giờ nữa, hắn sẽ mặc định họ là một gia đình. Eunhyun cứ liên tục nhìn vào ly sữa, như thể giục cậu uống nhanh hơn. Thay vì cầm cái ly lên, Haechan bắt đầu lại gần Eunhyun. Cậu cảm nhận được hắn bắt đầu hít thở sâu, biểu cảm dần trở nên không thể kiềm chế.

- Nếu vậy thì tôi có chuyện muốn bàn trước khi cậu muốn như thế. Chí ít thì tôi được nói lên suy nghĩ của mình trước khi chung đụng với cậu mà, phải không?

Haechan lo lắng nhìn gương mặt Eunhyun hiện lên vài nét lưỡng lự nhưng rồi nhìn thấy biểu cảm có vẻ thoải mái và dịu dàng từ cậu, hắn gật đầu. Haechan vỗ chiếc ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống còn mình thì an toạ trên chiếc giường. Eunhyun thần người ra một lúc, trông cả hai giống hệt khi trước, hắn có cảm giác đây là một cuộc nói chuyện không tồi.

[MARKHYUCK][ABO]Chọn Omega cho chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ