Haechan tỉnh dậy trong mùi thuốc khử trùng sực nức. Không gian rất yên tĩnh nhưng hình như...không phải bệnh viện. Kí ức chợt ùa về, Haechan bất giác đưa tay sờ bụng, cố cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ nhưng vì thuốc vẫn còn, các giác quan trừ thị giác của cậu vẫn bị tê liệt.
Haechan cố nhìn xung quanh, đây là một căn biệt thự độc lập, có vẻ cậu đang ở tầng hai. Bây giờ là ban ngày, ánh nắng từ cửa có vẻ khá chói chang, Haechan vẫn không thể hình dung đây là đâu, có vẻ là nơi nào đó khá xa và hẻo lánh. Phòng ốc rất sạch sẽ, toàn là màu trắng lại có mùi thuốc khử trùng, trông khá giống một phòng bệnh cao cấp. Haechan cố ngồi dậy nhưng còn yếu nên mau chóng té xuống nệm, người bên ngoài ngay lập tức chạy vào: là Eunhyun.
Haechan hoàn toàn không trông đợi việc mình sẽ thấy Eunhyun ngay lúc này. Thấy Haechan đã tỉnh, từ ánh nhìn lo sợ lúc chạy vào, Eunhyun đã chuyển sang xấu hổ và tội lỗi.
- Trước tiên cậu hãy bình tĩnh lại đã, nghe tôi nói.
Haechan gật đầu, ra hiệu cậu ta có thể nói.
- Cậu còn nhớ việc xảy ra trong bệnh viện chứ?
Haechan nhắm mắt lại, không tự chủ mà nhíu mày. Máu, tiếng hét của Mark, tất cả đều ùa về vô cùng sống động.
- Họ đã cứu được cậu và đứa bé. - Haechan thở phào khi nghe lời xác nhận của Eunhyun nhưng cậu lại lập tức căng thẳng khi nhớ đến tình huống hiện tại.
- Họ cũng phát hiện cậu là một Beta có cơ quan sinh sản và thậm chí còn có em bé khoẻ mạnh như vậy. - Eunhyun ngừng một chút. - Họ muốn nghiên cứu cậu.
Haechan giãy giụa một chút, tất nhiên cậu hiểu "nghiên cứu" là như thế nào.
- Tôi đã nhân lúc hỗn loạn mà đưa cậu về đây. Ở đây sẽ không ai tìm ra cậu, tôi chắc chắn sẽ có cách để cậu bình an sinh em bé ra...Có điều...
- Sao? Mark đâu? Cậu đưa tôi đến đây, Mark có biết không?
- Mark đã bị hôn mê. - Eunhyun thở hắt ra. - Anh ấy bị đứt gãy trí nhớ vì nghe những lời chúng ta nói, hiện đang hôn mê sâu. Các bác sĩ tốt nhất đang chữa cho anh ấy.
- Tôi...tôi phải đi xem anh ấy thế nào. - Haechan nhổm người dậy nhưng lại chịu thêm một trận choáng nữa.
- Cậu bình tĩnh lại. Cậu vừa mới phẫu thuật và đã hôn mê 4 ngày rồi, cơ thể cậu không chịu nổi đâu. - Eunhyun lo lắng nói, cẩn thận đỡ Haechan nằm ngay ngắn. - Vả lại nếu quay trở lại đó, tôi không đảm bảo cậu có thể sinh em bé thành công.
Rõ ràng lời cảnh báo này có sức mạnh rất lớn với Haechan, cậu ngay lập tức bình tĩnh lại. Haechan vuốt ve chiếc bụng bầu vừa nhô của mình, phiền muộn hỏi:
- Liệu chúng tôi...sẽ ổn chứ?
Eunhyun biết đó là câu hỏi cho cả 3 người nhà họ, cậu rủ mắt:
- Tôi sẽ làm hết sức có thể.
Từ hôm đó, Haechan ở lại biệt thự gần biển của Eunhyun. Cậu ta đã nghiên cứu rất nhiều biện pháp để giúp cậu bảo vệ đứa bé, không cần phải mổ sớm như trước kia nữa. Chỉ 1 tuần sau, Haechan có thể đi lại và ăn uống như bình thường. Cứ mỗi lần ra ngoài mua đồ ăn, Eunhyun sẽ thông báo tình hình của Mark. Tạm thời thì anh đã tỉnh dậy nhưng lại mất hết trí nhớ, các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để khắc phục bằng mọi biện pháp.
Haechan mạnh mẽ hơn Eunhyun nghĩ, cậu chỉ lặng lẽ ngắm những bức ảnh chụp anh nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đòi đi gặp. Đứa bé lớn rất nhanh, quần áo Haechan đã chật hết, Eunhyun đành liên hệ với Shotaro, nhờ mua quần áo. Lúc biết chuyện, Shotaro rất đỗi bàng hoàng. Cậu ta vài tuần sẽ đến thăm Haechan một lần, lần nào cũng đầy ắp quà cho đứa bé chưa ra đời. Có Shotaro Haechan cũng đỡ buồn, chỉ là mỗi lần trông thấy những tấm hình của Mark do Eunhyun đem về, tim cậu lại nhói đau.
Tiết trời đã dần lạnh hơn, đứa bé của Haechan đã được 7 tháng. Eunhyun ra ngoài nhiều hơn, chủ yếu là vào ban đêm. Haechan cũng không biết cậu ta làm gì. Dạo này bé con đạp rất nhiều, mỗi đêm Haechan đều không thể ngủ ngon được.
Để duy trì thể trạng này Haechan phải tiêm rất nhiều thuốc kết hợp với chế độ ăn mà Eunhyun đặt ra. Những chỗ có ven của cậu đều đầy những lỗ kim chọc. Chưa lần nào Haechan than vãn bất cứ điều gì cả, ngược lại cậu càng yêu con hơn.
Hiếm hoi mới có ngày Eunhyun ở nhà, Haechan rủ cậu ta cùng chơi bài. Hai người ngồi trong căn nhà thật to, vui vẻ mà chơi bài cùng nhau. Haechan đột nhiên tò mò:
- Nhà cậu chắc là giàu lắm nhỉ?
Eunhyun cười khẽ:
- Còn phải nói. Bố mẹ tôi không có gì ngoài tiền...phải...KHÔNG có gì ngoài tiền.
- Nhưng như vậy cũng tốt. Dù họ chẳng quan tâm gì nhưng vẫn cho tôi tiền, như vậy là hoàn hảo rồi.
Haechan cúi đầu. Cậu biết Eunhyun không mấy hoà thuận với gia đình, cậu ta thường hay cãi nhau với bố qua điện thoại. Haechan thở dài, tới cậu cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu Mark có nhớ lại không.
Eunhyun thất thần nhìn Haechan đang mải suy nghĩ. Dạo này vì mang thai nên cậu mũm mĩm trông thấy. Hai bầu má đầy đặn càng làm tăng thêm nét trẻ con. Nếu không có chiếc bụng bầu vượt mặt, trông cậu chỉ như một sinh viên năm nhất nào đó. Yangyang cố lắc đầu để xua đi những dòng suy nghĩ. Cậu đột nhiên muốn Mark mãi mãi mất trí nhớ để Haechan ở lại chỗ này.
Mark bây giờ đã có thể nhớ được tên mình và gia đình. Anh luôn có cảm giác mình cần phải nhớ thứ gì quan trọng lắm nhưng lại không tài nào nghĩ ra. Người trong gia đình anh có nhắc anh từng có người yêu nhưng đã chia tay. Dù Mark có cố cách mấy, kí ức về người đó vẫn là một mảng trắng. Sau vài tháng điều trị, Mark đã có thể sinh hoạt tương đối bình thường. Bác sĩ chưa cho anh xuất viện nhưng hiện tại Mark đã có thể rời bệnh viện để đi đây đó nhiều hơn.
Và dù đi qua con phố nào, cái cảm giác nôn nao đó vẫn cứ trỗi dậy, kích thích anh tìm ra những kí ức quan trọng và đáng nhớ. Bác sĩ nói đó là lí do anh bị chấn thương nên kí ức đó sẽ tốn nhiều thời gian nhất để hoàn thiện.
- Mẹ à, có cần thiết phải xoá hết mọi dấu vết của Haechan vậy không? Mark đã về nhà mấy lần để cố nhớ lại, nó cứ nói căn nhà thiếu gì đó. Con lo khi nó biết sự thật, nó sẽ hận chúng ta mất. - Chị gái của Mark lo lắng nói.
- Nếu nó đã quên, mẹ hi vọng nó sẽ xoá đi kí ức về Beta đó một cách triệt để. - Mẹ Mark xoay xoay ly trà trong tay, chậm rãi nói. - Từ ngày dính tới thằng bé đó, Mark chẳng còn là bản thân nó nữa, nhân cơ hội này, mẹ sẽ khiến cho Haechan không còn tồn tại trong tiềm thức của nó.
- Mẹ sẽ giúp nó đi bước nữa với một Omega cấp cao khác, con cứ biết vậy đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK][ABO]Chọn Omega cho chồng.
FanfictionHaechan là một Beta, điều đó có nghĩa cậu không thể sinh cho Mark một đứa con. Gia đình của Mark cũng tạo sức ép phải có con nối dõi, Mark chấp nhận với điều kiện Haechan phải là người chọn Omega cho mình. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? HE nha mọi người...