18

726 112 12
                                    

" Ý mày là gì? "

- Ý tao là vượt biên, chẳng phải nó quá rõ rồi sao?

" Vào lúc này ? Hakkai thật sự không chờ đợi à, đến hết năm ??? "

- Ừ , tụi mình sẽ đi cùng với đống hàng của nó, mày sẽ tráo nó phải không Chifuyu? Không ta sẽ đi vào cuối tháng

" Tao... "

- Mày có nửa tháng, tìm cách tráo hàng đi. Và mày không đi theo Kisaki đúng chứ.

" Tao không theo Kisaki, có chết cũng không theo "

- Vậy là được rồi,đến lúc báo thù rồi đó Taka-chan chắc chắn sẽ vui lắm.

Tay buông hạ chiếc điện thoại nhìn lên màn hình máy tính là những đơn hàng đang được tổng hợp về, rất nhiều kẻ canh gác xung quanh, đây là đơn hàng rất lớn rất quan trọng của Kisaki. Vô số các camera quay xung quanh để chắc là không có ai ngu mà lẻn vào, có kẻ lạ mặt vào hay với tay vào sẽ bị bắn chết ngay lập tức..

Lướt qua thêm vài nơi , Kisaki cẩn thận đến lạ thường toàn là cán bộ cao cấp ở bên trong, khó khăn thật đó.

" Không có góc chết luôn chứ "

" Sao mà tráo đây"

" Tao chỉ là người thương thôi mà, tại sao tao không được sống bình thường cơ chứ "

Chifuyu gần như phát điên mà bắt đầu đập phá lung tung, đã rất lâu rồi cậu không rơi vào tình cảnh bí bách như thế này đứng ở giữa và lựa chọn. Nó thật khó và khiến cậu buồn nôn, mắc ói vô cùng.

" Chỉ cần giết tên đó là được rồi mà, sao bọn bây không tha cho tao "

Đúng vậy chỉ cần giết Kisaki thôi, nhưng cậu không làm được cậu muốn hắn ta sống không bằng chết , rồi mới biết hắn ta đi. Như vậy mới đủ trả giá cho những gì hắn ta làm,

Tại sao tất cả mọi người đều hỏi câu hỏi chết tiệt đó, thật bức bối muốn chết đi.

Không muốn sống nữa.

Tay đưa xuống bàn lấy ra cây kim tiêm nhìn chất lỏng phía trong mà bất giác mỉm cười, hạ xuống gần cổ tay và chuẩn bị tiêm vào. Nhắm chặt mắt có lẽ nó sẽ được giải thoát ngay lúc này chỉ cần tiêm vào thôi.

Tiếng ầm lớn làm cậu giật mình mà buông thứ đó xuống, nhìn ra phía cửa Kazutora đang giơ nhai tay mở cửa mà hì hì cười tiếng lại.

" Chifuyu chú ơi con đến thăm chú nè "

" Chú đang làm gì đó? "

Nó nhận thấy chú đang cúi lụm thứ gì đó bỏ vào tủ thì đi lại gần xem, khuôn mặt chú nó tái mét và xanh xao,

" Không có gì "

Không tin là chú lao lại ôm chặt mình mà bất ngờ, tiếng chuông vang dữ dội lướt nhìn đống đồ đồ nát và bới tung lên mà có chút phiền não, thì thôi nay tới làm osin cũng được.

Tay đưa lên xoa đầu hồi lâu, tiếng nấc nghẹn và thút thít đã vơi đi chút ít, Chifuyu ghì chặt người nó ôm lấy muốn tựa vào, cậu mệt lắm.Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường nhất có thể và bên nó , cả hai cứ vui vẻ bên nhau không bị chia cắt.

KazuFuyu- Nhận NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ