20

607 103 38
                                    

" Yo bọn tao đến thăm nè "

Cánh cửa trắng mở ra, hai đứa bạn thân tay cầm giỏ trái cây đi vào, không phải chú, Kazutora ngồi dậy cúi đầu coi như đã chào, tay dọn lại đống đồ trên bàn để tụi nó đặt hoa và đồ ăn xuống dưới.

" Mày nghỉ cả tháng trời luôn "

" Mày ổn chưa ?"

" Tao ổn "

Kể từ ngày nó tỉnh đến giờ , chưa lần nào nó gặp mặt Chifuyu, chỉ có ý tá và bác sĩ định kỳ đến hỏi han, cho uống thuốc cũng như thay băng, mỗi lần cánh cửa đẩy ra nó vẫn luôn mong đó là chú của nó.

Sự hào hứng, ngóng chờ rồi cũng lụi tàn khi thấy người khác chứ chẳng phải người kia. Chú đâu rồi nhỉ?

Tiếng nhạc du dương vang lên, nhìn ra ngoài cửa sổ trắng từng tán cây đang rì rào theo cơn gió, rụng rời ánh sáng nhẹ xuyên qua ô cửa kính. Nắng đẹp thế này lại chẳng có chú thì uổng lắm.

Phòng nó ở đương nhiên là loại vip nhất rồi, Chifuyu chưa bao giờ bạc đãi nó cả nhất là vấn đề tiền nong. Chú giàu mà.

Tự hỏi kịch trường sao rồi nhỉ, hiện tại chỉ cách ngày diễn một ngày thôi. Kazutora đã có thể đi lại vào vài ngày trước, dù khi cử động ngực nó đau nhói.

Lý do duy nhất ở đây vì nó muốn thấy cảnh chú nó vào thăm nó, và cả cho xương lành lại nữa rồi cả hai lại như bao ngày vui vẻ bên nhau. Nó đợi chú, vụ việc chú đánh nó như thế này.

Nó chẳng giận chú đâu, thật thì là do nó sai mà, đáng lý ra nó không nên tò mò và chạm vào việc của chú, nó muốn xin lỗi chú.

Đến khi trời bắt đầu ngả vàng, mặt trời xuống núi không giữ chân cả hai đưa bạn mình lại thêm nữa, tay đưa lên vẩy chào đôi gục mặt xuống dưới

" Chifuyu chú đang ở đâu, con nhớ chú "

[...]

" Được rồi mày về đi, tao kiểm nốt cho"

" Vậy Matsuno-san làm em về "

Chifuyu nhấn lên bên trên mật khẩu đã cho sẵn mà đi vào trong kho hàng, chúng nhiều đến độ mà đè chết cậu không thấy xác ấy chứ, tay lướt qua những khẩu súng đưa lên cầm thử.

Tất cả đều là loại mới, nhìn thấy cửa đã đóng lại thì lấy điện thoại lên gọi.

" Alo Sanzu đến chưa vậy? "

" Rồi, đem ra đi "

" Tao chuyển hàng ra cho mày "

Hiện tại là 1h đêm, xung quanh chẳng còn ai, ban nảy cậu đã cho bọn lính canh đêm uống thuốc ngủ và cũng như chỉnh lại hết Camera, Chifuyu đã tốn cả tháng trời để làm cho đống Camera ấy hiện hình đống hàng còn nguyên xi.

Bọn họ có một tiếng để tráo hàng cũng như mang đống đồ giả để vô, Kisaki buông lỏng phòng bị khi đến gần sát ngày giao, ai mà ngờ cậu lại tráo ngay ngày giờ này cơ chứ, chỉnh lại dây cố định lần nữa , tay đưa lên lau đi đống mồ hôi nhiều kinh khủng.

" Qi, Wata xong chưa "

" Rồi ạ, Matsuno-san ra đi "

" Hakkai?? "

KazuFuyu- Nhận NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ