12

770 124 1
                                    

Lại một bữa chiều mưa gió bão bùng, theo dự báo thờ tiết thì sẽ kéo dài thêm vài giờ hoặc có khi vài ngày. Nhưng những thứ đó không thể cản bước chân cậu. Bầu trời chiều tối đen như mực.

Chifuyu rời đi không lấy một ai cạnh bên, đến nghĩa trang. Nhận thấy bóng dáng quen thuộc liền nhanh chân đi lại, tay cầm dù bước tới nói. Tay không quên đưa lên che cho cả hai, thằng ngố này sao lại không mang dù cơ chứ, ướt hết người rồi.

" Mày tới sớm nhỉ "

" Chifuyu "

" Mày khóc đó à? "- giọng nói có chút sụt sịt, Chifuyu mới hơi cúi người xuống hỏi. Lúc này nhìn rõ người kia, mái tóc được cạo gọn gàng với ba xoắn tròn bắt mắt. Làn da rám nắng.

Hakkai ngước lên nhìn người con trai với mái tóc đen tuyền ấy hồi lâu rồi cả hai cứ vậy. Nhìn xuống ngôi mộ tay nắm lấy những bông hoa nhẹ nhàng đưa lên rồi bóp nát. Đứng dậy chao đảo một rồi gục lên trên bã vai .

" Tao muốn chết " - nó ngước mặt lên đưa đôi mắt buồn đối diện với đôi mắt xanh.

" Hửm, không được đâu. Hakkai chúng ta chưa xong , mày không thể chết được nhìn tao này, tao với mày đến bước này rồi không quay đầu được đâu "

Đây không phải lần đầu Chifuyu nghe nó bảo thế, cũng chẳng lạ gì. Tay đưa lên vai vỗ nhẹ nhàng, mặc kệ bả vai đã sẫm màu vì nước mưa hay nước mắt nhỉ? Cậu tuy ghét dính nước mưa lắm nhưng thôi kệ vậy.

" Chifuyu..... "

" Nếu mày muốn đêm nay tao qua chỗ mày?"

" Không cần đâu, tao ổn. Mày sắp bị điều đi ? "

" Chắc thế "

" Nó bắt đầu nghi ngờ mày rồi, cẩn thận đi, coi như tao xin mày. "

" Ừ, mày đang sợ là nó gài mày giết chết tao như cách nó khiến mày giết Taiju và Mitsuya ? "

" Tao "

Hakkai vẫn thế ngã gục bên trên người con trai tóc đen kia không có ý định rời, nó quá mệt mỏi. Như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực, khác với kẻ mỗi khi họp bang ngang tàn, hóng hách nó như muốn bật khóc nhưng không thể được, cứ bị kiềm lại bên trong ngực trái, đau nhức vô cùng. Đôi đồng tử nó mở to ra khi nghe những lời đó, tay đưa lên tai che đi ,trốn tránh sự thật rằng người kia đã chết....

Chifuyu tay đưa lên đầu nó thủ thỉ bảo.

" Tao nhớ mái tóc dài của mày hồi cấp ba đấy "

" Tao sẽ không để lại "

" Tao đã nhận nuôi một đứa trẻ "

" Tao biết, nghe tụi nó đồn thổi "- Hakkai thôi cúi mặt mà nhích ra một chút trả lời, tiện tay cầm lấy cây dù che cho cả hai.

" Tên nó là Kazutora, dễ thương lắm nhìn này " - nói rồi móc chiếc điện thoại bị nứt màn hình một cách tồi tệ đưa lên xem.

" Mày không định thay điện thoại à? Nó sắp rớt cái màn hình ra luôn kia" - Hakkai nhìn vào trong đó là một đứa trẻ tương đối nhỏ, đang thử đồ. Vậy là tụi nó đi mua sắm.

KazuFuyu- Nhận NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ