Sắc trắng trải dài khắp nơi trên nền đất, những bông tuyết rời xa khỏi đám mây mù to lớn đang bao phủ cả bầu trời để rơi xuống nơi mình phải đến. Nobara thở dài ra 1 hơi, làn khói trắng từ hơi ấm của cô giao nhau với không khí lạnh buốt lởn vởn trong không khí.
Con nguyền hồn trước mặt đúng thật là cù nhây, đã thương tích đầy mình như thế rồi mà vẫn cố chống cự. Nó quay lưng cố chạy thật xa, Nobara nhanh chóng lấy con búp bê rơm ra và để trên 1 bên chân đã đứt của nó.
-"cộng hưởng." cô đóng đinh xuyên qua con búp bê và ghim chặt vào cái chân kia.
Con nguyền hồn bị trúng chú thuật, những cây đinh lớn từ trong cơ thể nó đâm xuyên qua lớp da thịt và trồi ra ngoài khiến nó không di chuyển được. Rất nhanh, Itadori đã xuất hiện ngay sau nó và cho nó 1 cú đấm chứa đầy chú lực.
-"cuối cùng cũng xong." Nobara chán nản nhìn con nguyền hồn đang dần tan biến vào hư không.
-"cậu không sao chứ?" Itadori hỏi thăm cô sau khi hoàn thành công việc.
Lúc chiến đấu, con nguyền hồn đó đã giơ móng vuốt quẹt qua cô khiến cô bị rách 1 đường ở cổ, vết thương bây giờ vẫn còn rỉ máu.-"không sao đâu, mong là không để lại sẹo." cô đưa tay sờ vào vùng gần vết thương, màu đỏ dính trên đầu ngón tay.
Lúc nãy lo chạy nhảy để thanh tẩy nguyền hồn nên không nhận ra trời đã bắt đầu đổ tuyết. Tuyết rơi trắng xoá khắp nơi, mái tóc màu nâu của cô cũng lấm chấm những vệt trắng. Cái lạnh bao trùm lấy thân thể, xâm lấn vào từng tế bào trên da. Nobara cảm thấy cơ bắp của mình như bị co lại.
-"sao mà lạnh dữ." cô lấy bắt chéo 2 tay và ma sát lòng bàn tay vào bắp tay để tạo ra chút hơi ấm.
Nobara hiện tại đang cực kì ganh tị với Megumi khi cậu được cuộn tròn trong chăn nệm ấm áp vào lúc này. Tất nhiên là sự ganh tị ấy không bao gồm những vết thương mà cậu đầu nhím phải chịu trong trận chiến trước. Suy cho cùng Megumi được miễn nhiệm vụ lần này là do cậu ấy đang bị thương.
-"là tuyết đầu mùa này." Itadori háo hức, ừ thì lúc nào cậu chẳng lạc quan đón nhận những thứ quanh mình 1 cách tích cực nhất.
Mái tóc hồng của cậu cũng bị 1 mảng tuyết lớn bám lấy, Itadori lấy tay xoa đầu để dũ cái mớ lạnh ngắt đấy xuống.
Cả 2 đứng nép vào bức tường dưới mái hiên chỉ nhô ra ngoài 1 chút, cố để không 1 bông tuyết nào dính trên người mình. Họ đang đợi người đến đón sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vì tuyết rơi dày nên việc đó có vẻ chậm trễ đôi chút.
Nobara không giỏi chịu lạnh, đặc biệt là trong cái không khí âm độ C này cùng với những cơn gió mang theo cái lạnh buốt óc tấp thẳng vào mặt từng đợt. Bộ đồng phục mỏng manh này không đủ để giữ lại hơi ấm toát ra từ người cô. Nobara run cầm cập, cô hắt xì vài cái khi cái lạnh dần xâm chiếm phổi cô.
-"đúng là xúi quẩy." Nobara thầm rủa.
Tuyết vẫn rơi và có xu hướng ngày càng nhiều hơn, điều đó đối với cô thật không phải là tốt lành gì. Itadori quét đuôi mắt về phía người bên cạnh, Nobara trông cứ như 1 con mèo nâu đang xù lông nhìn thứ gì đó 1 cách chán ghét. Cậu khẽ cười, nhìn cô lúc nào cũng thật là giải trí.
-"này tên kia, cậu đang làm gì vậy." Nobara hét toáng lên khi cậu bạn mình đang lột áo ra.
Itadori cởi áo khoác của mình ra, nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói, nhưng đằng này cậu lại đang cởi luôn lớp áo hoodie màu đỏ bên trong. Cơ thể phần trên lộ ra ngoài, Nobara nhăn mặt khó hiểu, bộ cậu ấy giống mấy anh Nga ngố thích bán trần vào những ngày đông giá rét sao?
Đang hoang mang style chẳng hiểu cậu bạn đang nghĩ gì, thì bỗng nhiên thứ gì đó màu đỏ ấm áp bao phủ trên người cô. Nobara đưa tay túm thứ đó và tách nó ra khỏi mặt mình, là áo hoodie của Itadori.
-"mặc vào đi, trời lạnh lắm." Itadori vừa nói vừa mặc lại áo khoác.
-"tại sao lại là áo hoodie, cậu đưa áo khoác cho tớ cũng được mà." cô chẳng hiểu nổi pha xử lí cồng kềnh của cậu. Itadori tự nhiên phải chịu lạnh cởi 2 lớp áo ra chỉ để đưa cô chiếc áo này, nếu đưa áo khoác thì nhanh hơn mà.
-"ừ thì, do nó ấm hơn, vì nó ở gần tớ hơn áo khoác." Itadori gãi đầu, có vẻ cái lạnh đã làm 2 gò má và chóp mũi cậu chuyển hồng.
Nobara tạm chấp nhận lý do đó, đúng là chất vải của áo hoodie ấm hơn áo khoác, và như những gì cậu bạn vừa nói thì cơ thể cậu đã giữ ấm cho nó sẵn rồi. Cô chui rúc trong cái áo rộng thùng thình, phần đuôi áo còn vượt qua cả mông cô. Nó rất ấm, và có mùi của Itadori. Chẳng hiểu sao mặt cô nóng rang khi nghĩ tới điều đó, dù vài giây trước nó đang như muốn đóng băng.
Nobara liếc mắt nhìn lên khuôn mặt Itadori, ngũ quan của cậu ẩn sau lớp khói của hơi thở. Cậu ấy luôn tốt bụng như vậy, dù thể lực có hơn người đi nữa thì vẫn phải thấy lạnh trong cái tiết trời này chứ nhỉ?
-"này, cậu có lạnh không?" cô hỏi.
-"không lạnh lắm đâu, tớ khỏe như trâu ấy." cậu nở nụ cười đáp lại.
Không lạnh lắm đâu thì cũng là có lạnh mà nhỉ? Nobara thoáng nghĩ.
-"dang 2 tay ra đi." cô nói
-"làm gì?"
-"cứ làm đi."
Itadori ngoan ngoãn làm theo, ngay khi cậu vừa dang 2 tay ra thì 1 thứ ấm áp đã nằm gọn trong lòng cậu. Nobara ngại ngùng đứng trước ngực Itadori, tấm lưng nhỏ nhắn của cô chạm nhẹ vào bụng cậu.
-"vậy là cả 2 đều ấm nhé." cô nhỏ giọng.
Itadori cười cười, cậu vòng 2 tay ở trước xương quai xanh của cô và thu hẹp nó lại đến khi chúng siết chặc lấy thân ảnh của cô. Cậu ôm cô mà chẳng sợ sẽ bị cô cho vài đấm, vì dù gì hành động đó đang giúp ích cho cả 2 trong cái lạnh này. Itadori cọ chóp mũi đang tê cứng của mình vào mái tóc nâu bên dưới.
-"đúng là ấm thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Fanfictionvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.