Những tia sáng dịu nhẹ tỏa sắc vàng trong không gian, nhưng đối với Nobara nó không khác gì bị ánh sáng đèn leg chiếu thẳng vào mắt. Hàng mi rung lên liên hồi, chân mày nhẹ cau lại tỏ vẻ khó chịu với thứ ánh sáng xa lạ này.
Cuối cùng, khi đã quen dần với nó cô mới chầm chậm mở mắt ra. 1 trần nhà vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Chiếc cổ mỏi nhừ và cánh tay vô lực vì đã lâu không hoạt động. Tuy vậy Nobara vẫn cố cử động, sau 1 lúc thì cô cũng quay được cổ mình về phía bên kia.
Bên phải của cô, tại rìa mép giường, có 1 thân ảnh đang ngồi ở đó. Tấm lưng to lớn, áo ngắn tay lộ ra những đường cơ bắp. Người đó cứ ngồi thẫn thờ như trời trồng, khuôn mặt cúi gằm xuống mặt sàn đầy chán nản. Cô biết mái tóc đó, dù đã được cắt ngắn đi rất nhiều, nhưng vẫn là cái sắc xanh xẫm màu cô luôn ngước nhìn khi sánh bước bên cạnh.
-"chị Maki?"
Phải khó khăn lắm cô mới mở lời được. 1 phần vì cổ họng khô không khốc, 1 phần là vì cô thấy chị ấy có nét gì đó thật buồn nên không tiện gây sự chú ý.
Maki như thể vừa bị kéo ra khỏi vòng xoáy của những suy nghĩ vẫn vơ. Chị ngay lập tức quay mặt lại, vẻ mặt vừa như không muốn tin vừa mừng rỡ.
-"Nobara. Em tỉnh rồi."
Maki ngập ngừng, vẻ mặt khẩn trương, tay chân chị rối cả lên, chắc là không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng thì chị ấy vớ ly nước trên đầu tủ bên cạnh và đưa cô uống. Nobara uống từng ngụm, cô đã quen với 1 Maki sắc sảo, mạnh mẽ, nên nhìn chị ấy như lúc nãy cô không nhịn được mà cong môi cười.
Nobara lại được thả người nằm xuống giường, cảm nhận các cơ trên người đang dần có thể hoạt động trở lại. Bây giờ cô mới để ý đến dáng vẻ của Maki.
Chị ấy bây giờ khác trước rất nhiều, không biết là cô đã hôn mê bao lâu nữa, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Trên mắt phải là 1 chiếc băng trắng, chắc là con mắt bên đó đã không dùng được nữa rồi. Các vết bỏng trải dài từ mặt xuống tận 2 cánh tay, Nobara khá chắc trên người chị ấy còn nhiều sẹo hơn nữa.
-"chị Maki, chị bị sao thế?" Nobara không muốn soi mói ngoại hình của Maki lúc này, cô chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy. Bởi vì bây giờ mặt cô cũng chẳng khá hơn là bao đâu.
-"trông thật là đáng sợ đúng không?" Maki nhìn Nobara 1 hồi, sau đó chị nói trong tiếng thở dài.
-"chị đùa à? Nhìn chị thật tuyệt." Nobara nhăn trán nói.
Chị Maki lúc trước đã rất ngầu rồi, bây giờ chị ấy lại còn ngầu hơn gấp bội. Chà, cô mong vết sẹo bên mặt trái của mình cũng sẽ khiến cô trông ngầu hơn chút.
Maki cười nhẹ nhìn Nobara, đàn em của cô luôn có cái nhìn lạc quan như thế. Không biết là đã bao lâu, nhưng với Maki thì đó là 1 khoảng thời gian quá dài để cô có thể nhìn thấy nụ cười của Nobara lần nữa.
-"em thấy thế nào rồi?"
-"cũng không đến nổi tệ."
Bị tên Mahito ấy chạm vào mặt và ngay sau đó là mặt cô bị phát nổ. Lúc đó cơn đau thấu xương theo mạch máu truyền đi khắp tứ chi của cô, nhưng chỉ 1 lát sau thì cảm giác đau đớn đó không còn nữa, chỉ còn 1 mảng đen vô định trước mắt và cái lạnh ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Fanfictionvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.