Nobara và Megumi công khai hẹn hò trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của mọi người. Không phải vì cả 2 hay bất hoà với nhau, mà là vì họ ít có điểm chung, nhưng nghĩ lại thì tưởng không hợp mà thật ra lại hợp không tưởng.
Itadori và thầy Gojou là những người ủng hộ mối quan hệ này nhất, họ trông có vẻ còn háo hức hơn cả 2 nhân vật chính. Dù đôi khi có cảm giác như bị cho ra rìa, nhưng Itadori vẫn luôn tạo điều kiện để 2 người bạn đang yêu nhau của mình được ở riêng với nhau. Cậu bạn còn tính đến việc vào ngày cưới của 2 người, cậu sẽ làm những gì nữa cơ, cậu sẽ gửi đến họ những món quà, hay chỉ đơn giản là những lời chúc phúc. Suy cho cùng, họ là những người bạn rất quý giá đối với cậu.
Megumi luôn nuông chiều theo những sở thích của bạn gái. Nobara biết điều đó nhưng cũng không ỷ y vào đặc ân mình được nhận mà quá mè nheo, đôi khi cô chỉ hơi nũng nịu 1 chút, vì dù sao phái nữ cũng muốn được chở che cơ mà. Gojou không thể tin được, 1 thanh niên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô tâm như Megumi lại có thể dịu dàng với nữ giới như vậy, tất nhiên là chỉ đối với Nobara. Còn Nobara thì dư rất nhiều năng lượng, đã vậy còn có hơi hướng bị ngáo, nhưng con bé lại rất nữ tính khi bên cạnh Megumi. Có thể là do đã bước vào tuổi trung niên rồi nên anh rất hâm mộ tình yêu của giới trẻ, đặc biệt là khi chưa được nếm thử mùi vị của nó bao giờ.
Chú thuật sư không phải là công việc nhẹ nhàng gì, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, như 1 cơn lũ quét, mà không hề báo trước. Nên họ sẽ trân trọng những phút giây bên nhau bình dị và yên ổn như thế này. Ngày hôm nay là 1 món quà mà.
Đúng là chuyện tồi tệ luôn xảy ra mà không 1 lời cảnh báo. Giống như cái cách những đám mây mù bao phủ lấy bầu trời khiến cho những tia nắng tắt dần trên mặt đất, cái lạnh lởn vởn trong không khí và thẩm thấu vào từng thớ thịt của cậu thanh niên nay chỉ còn là cái xác vô hồn.
Trận huyết chiến với vua nguyền hồn đã đến hồi kết. Sức mạnh của Sukuna là không thể chối cãi, đến cả Gojou Satoru cũng không thể nào lơ là cảnh giác. Vào cái khoảng khắc loài người đang trên bờ thua cuộc, Itadori đã đưa ra lựa chọn.
Sukuna lúc bấy giờ vẫn phải dùng đến thân thể của Itadori, vì thứ sức mạnh áp đảo mà tên lời nguyền khát máu ấy đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của cậu. Itadori vẫn giữ được 1 chút ý thức, thế là cậu buông bỏ tất cả, buông bỏ mạng sống của mình vì sự tồn vong của loài người, của những người cậu yêu mến. Cậu đã tự tay kết liễu linh hồn của mình lẫn Sukuna, những gì còn lại chỉ là 1 thân thể đầy máu đã đổ rạp xuống đất.
Nobara và Megumi lập tức chạy ngay đến bên cái thân xác không còn nhúc nhích được nữa trên vũng máu. Trước ngực Itadori là 1 vết thủng rất lớn, lớn đến mức có thể đặt gọn bàn tay vào chỗ trống ấy. Máu chảy ra ồ ạt đến khi không còn gì để chảy nữa, tim, phổi và các nội tạng quanh đó đều không còn. Giống như cậu ấy vừa bị thứ gì đó đâm xuyên qua lồng ngực từ bên trong, thứ đó thậm chí còn đâm thủng qua lưng của cậu.
Nobara khóc như mưa, 2 tay dính đầy sắc đỏ từ máu của Itadori, cô cố gắng xem xét vết thương và cố xử lý nó. Nhưng dù có níu kéo tới đâu, những chuyện phải đến đều sẽ đến, và chia ly cũng vậy.
Itadori không còn chút sức lực nào nữa, cổ họng tanh nồng mùi máu, có thể là do số máu trào ra từ miệng cậu. Dù vậy nhưng cậu vẫn cố truyền đạt những gì cậu muốn họ biết tới 2 người bạn của mình.
-"thật may mắn vì các cậu còn sống, bởi vì các cậu rất quan trọng đối với tớ... Được học tập trong trường Cao chuyên, được gặp gỡ mọi người, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, có vui, có buồn, tất cả đều là hạnh phúc của tớ." Itadori phát ra từng tiếng 1 cách nặng nhọc, máu vẫn từ từ trào ra trên khóe miệng của cậu. Đôi lúc cậu phải dừng lại và ho sặc sụa vì trong cuống họng giờ đây chỉ toàn là chất lỏng màu đỏ.
-"Itadori, đừng nói nữa, cậu sẽ ổn thôi mà." Nobara nói trong làn nước mắt, cô nấc lên thành tiếng. Cô sợ, sợ rằng cậu sẽ thật sự ra đi. Itadori dùng 1 ánh mắt dịu nhẹ nhìn cô và Megumi, cậu biết mình sẽ không qua khỏi, nên cậu sẽ nói ra hết trong lúc còn có thể.
-"tớ đã có 1 cuộc đời trọn vẹn, mọi người chính là những sắc màu tô điểm cho cuộc sống của tớ. Chỉ là... Điều hối tiếc duy nhất của tớ, chính là không thể tham dự đám cưới của 2 cậu."
Megumi không thích khóc, nó làm cậu nhòe đi tầm nhìn và nước mắt chảy xuống khóe môi mang theo vị mặn chát vương trên đầu lưỡi. Nhưng giờ đây những giọt nước mắt cứ thế tuông ra từ hốc mắt của cậu, vẫn đó vị mặn chát mà cậu không thích. Có lẽ đây chính là tất cả những gì cậu có thể làm trong tình cảnh này.
Itadori nhìn họ 1 lần cuối, sau đó mí mắt chầm chậm khép lại, cơ mặt cậu giãn ra. Itadori 17 tuổi, đã hi sinh với 1 nụ cười trên môi.
.
Tiếng nhạc piano vang lên từng nốt thanh, trầm. Hoa tươi trải dài 2 bên hành lang, những đoá hoa trắng muốt như màu áo cưới hôm nay Nobara khoác trên người. Khách mời dõi mắt nhìn theo cô dâu xinh đẹp đang lê từng bước nhẹ nhàng trên hành lang hoa.
Nobara thật sự rất xinh đẹp. 1 thân sắc trắng tinh khiết làm nổi bậc lên đôi môi đỏ thắm cùng bó tường vi cô cầm trên tay. Mái tóc được búi lên gọn gàng, có vài sợi râu tóc được uốn nhẹ nhàng ôm xát 2 bên gò má thẹn thùng của thiếu nữ sắp theo chồng. Megumi đang đứng trên lễ đường, khuôn mặt cũng ngây ngốc nhìn vợ mình.
Nhận ra cánh tay đang khoác trên tay mình khá run rẩy, Gojou nhẹ nhàng đặt những ngón tay thon dài của mình lên mu bàn tay của cô học trò. Lễ cưới đời người chỉ có 1 lần, anh muốn trấn an cô, muốn cô hãy ghi nhớ hình ảnh này vào trong kí ức của mình. Gojou là thầy của họ, cũng là người được họ kính trọng muốn anh tham dự đám cưới với tư cách là cha của cả 2. Cho nên anh gánh trọng trách dẫn Nobara đi trên hành lang hoa, giao lại con gái mình cho con trai mình. Cuối cùng, Nobara rời khỏi anh và đặt tay mình lên tay của Megumi. Cả 2 đứng trên lễ đường, trao nhẫn cưới cho nhau và cái hôn hạnh phúc. Nhìn cảnh đó, Gojou không khỏi xúc động, những đứa trẻ mà anh từng chở che, nay đã tự tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hốc mắt anh cay cay nhưng anh cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống, ai lại đi khóc trong ngày vui của 2 học trò yêu quý của mình cơ chứ. Nếu Itadori còn ở đây, cậu sẽ cười anh chết mất.
Nobara và Megumi nở nụ cười hạnh phúc, quay xuống nơi những vị khách mời đang vỗ tay chúc phúc cho họ. Gương mặt ai cũng không giấu nỗi niềm vui vào ngày 2 vợ chồng trẻ sẽ về chung 1 nhà.
Tại hàng ghế đầu tiên của khách mời, có 1 chỗ trống. Ở đó được đặt 1 chiếc bàn nhỏ màu trắng, bên trên là khung ảnh của cậu thiếu niên tóc hồng với nụ cười mang màu nắng. Nobara và Megumi dừng ánh nhìn của mình tại đó, họ muốn Itadori thấy được sự hạnh phúc của họ ngày hôm nay. Ánh dương chói lóa chiếu trên gương mặt tươi cười của người trong khung ảnh, cứ như thể người ấy thật sự đang cười, và cười tươi hơn bao giờ hết.
Phải thật hạnh phúc đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Fanfictionvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.