Mahito lần đầu gặp Nobara là ở trận tử chiến tại Shibuya. Hắn đã không biết nhiều về cô, cũng không đủ quan tâm để tìm hiểu. Cho đến khi những cây đinh kia lần lượt ghim vào người hắn, hắn mới chợt nhận ra rằng, “À, thì ra thiên địch của mình không phải chỉ có mỗi Itadori Yuji.”
Nobara ngông cuồng, bốc đồng và có chút gì đó hơi phiền phức. Nhưng hắn thích cô như vậy. Suy cho cùng thì so với những kẻ chết nhát, một con mồi ngoan cường vùng vẫy sẽ thú vị hơn nhiều mà, phải không?
Mahito không có cảm giác gì với Nobara cả, không hề. Đối với hắn tình cảm là một thứ gì đó rất méo mó. Bởi lẽ hắn được sinh ra từ sự đố kị, căm ghét và sợ hãi lẫn nhau của đám người phàm tục. Thế nên lúc ra tay làm nổ nửa khuôn mặt của cô, hắn không cảm thấy gì cả ngoài sự vui thích.
Máu thịt lẫn lộn, diễm lệ hoành tráng. Mahito hết sức hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình. Hắn còn đặc biệt cao hứng hơn khi nhìn thấy Itadori Yuji từ từ sụp đổ.
Ôi, nỗi đau khổ, nó thật ngọt ngào làm sao.
Sau trận chiến, chỉ còn lại Mahito. Hắn đứng dậy từ đống hoang tàn, mê ly trong mùi máu và sự chết chóc. Và rồi hắn nhìn thấy cô.
Nobara, bằng một cách nào đó, vẫn may mắn sống sót. Cô nằm giữa đống đất đá lẫn lộn, một bên mặt đã không còn hình dạng, thân thể cũng tan nát. Yếu ớt và thoi thóp.
Mahito đã để xổng mất Itadori, điều đó làm hắn điên tiết lên được. Hắn ngỡ mình đã đánh gục được tên nhãi đó, hóa ra hắn đã quá tự cao rồi.
Hắn tự nhủ, có khi thất bại lần này có liên quan đến sự sống sót thần kỳ của con mồi đằng kia cũng nên.
Lần này, khi gặp lại Nobara, hắn đột nhiên có một suy nghĩ khác.
Lớp tóc nâu hạt dẻ của Nobara bết dính máu, Mahito phải vén chúng ra để nhìn rõ gương mặt cô. Hắn nhìn xuống, cười, thân thiện như thể cả hai là bạn.
"Ta có thể cứu ngươi."
Mahito không biết Nobara nghĩ gì khi hắn nói ra lời đó, hắn chỉ có thể đoán thông qua một con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Hẳn là không nguyện ý nhỉ? Nhưng có nghĩa lý gì đâu, hắn không phải đang trưng cầu ý kiến.
Cứu sống Nobara, giữ cô bên mình, dùng cô để chơi đùa với Itadori Yuji… Quả là một kế hoạch hay ho.
Mahito cười thành tiếng, rồi hắn chạm vào Nobara. Ngón tay hắn mơn trớn trên lớp da thịt trơn nhẵn tanh tưởi, cảm nhận chút độ ấm mà hắn không bao giờ có.
Rồi thì cô nàng sẽ mang hình dáng gì đây.
…
Nobara tỉnh dậy hai ngày sau đó, với một bên hốc mắt trống rỗng. Cô đưa tay đỡ trán, cảm nhận cơn đau chạy dọc thân thể.Đợi đến khi cơn choáng váng qua đi, cô mới đưa mắt nhìn quanh một lượt để rồi phát hiện có một người đàn ông đang đứng đằng xa, nhìn mình chằm chằm.
“Anh là ai?” Nobara hỏi.
Mới đầu, Mahito có hơi bất ngờ, hắn cứ ngỡ cô sẽ la toáng lên rồi nhào tới xé xác hắn ngay hay gì đó cơ.
“Ngươi không nhớ ta?”
“Tôi phải nhớ sao?” Nobara ngờ vực.
Khóe môi Mahito khẽ nhếch lên, kết quả này còn hơn cả hắn mong đợi. Đương lúc Nobara vặn vẹo đầu óc, hắn làm như không có chuyện gì, nói:
“Ồ, tất nhiên rồi, vì chúng ta là đồng minh mà.”
Nobara mới đầu là ngờ vực, suy cho cùng thì ai lại có thể dễ dàng tin tưởng một người đàn ông lạ lẫm đột nhiên nói ra những lời không đâu, nhưng một khoảng trống nào đó trong tâm trí cô dường như nói rằng cô thật sự có quen người này. “Đồng minh” à, thật khó để mà tin được.
Ngẫm nghĩ một lát, Nobara hỏi:
“Nếu chúng ta là đồng minh, vậy anh có biết tên tôi là gì không?”
Môi Mahito mím lại, không còn giữ được nụ cười hững hờ nữa. Lúc này hắn mới nhận ra, dường như hắn không biết tên cô thì phải. Nhưng nhiêu đây sao có thể ngăn hắn được.
“Tất nhiên rồi.” Hắn nói. “Tên cô là Kugi.”
“Kugi?” Nobara lặp lại.
Chẳng hiểu tại sao cô lại có phản ứng với cái tên này, dù là nó có hơi cộc lốc. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô đã biết mình là ai rồi.
Kugi có nghĩa là đinh tán, Mahito dựa vào chiêu thức của cô để nói bừa ra một cái tên. Dựa vào phản ứng của Nobara thì chắc là tạm thời hắn không cần phải lo lắng việc mình bị phát giác. Cô đã hoàn toàn mất trí nhớ rồi.
Mahito đẩy Nobara nằm lại giường, hắn nói như ngân nga:
“Ôi thôi đừng nghĩ ngợi nữa, cô chỉ nên nghỉ ngơi thôi.”
Nobara bị hắn ấn xuống giường, tuy cô thấy không thoải mái nhưng cũng không làm gì được ngoài thể hiện thái độ. Cơ thể mỏi nhừ làm cô vừa nằm xuống là mắt đã díp lại.
Sau cùng, Mahito chỉ nhìn cô thêm một lát rồi quay lưng đi.
“Cùng phá hủy tất cả nào, đồng minh.”
.
.Dự là fic Mahito x Nobara này sẽ hơi dài nên mình tách thành nhiều chương, còn việc khi nào có chương mới thì còn phải tùy vào độ siêng năng của mình :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Fiksi Penggemarvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.