Hang nguyện ước, đó là cách người ta gọi cái hang lâu đời bên bờ biển. Tương truyền rằng chỉ cần bước vào hang, thả một đồng xu xuống cái giếng trong hang và ước nguyện thì nguyện ước đó sẽ thành sự thật. Thời gian trôi qua, tin đồn cứ thế lan truyền, cái hang cũng vì thế mà trở thành một địa điểm du lịch hút khách. Chẳng biết truyền thuyết đó có thật không, cũng chẳng biết có bao nhiêu nguyện ước đã thành sự thật, chỉ có một điều chắc chắn là ở đó có nguyền hồn.
Số lượng khách du lịch mất tích tăng đột biến kể từ cuối năm ngoái, khiến cho cảnh sát phải nhờ đến lực lượng đặc biệt để chấm dứt chuyện này, các chú thuật sư. Và sau một hồi đùn đẩy, tự đề cử,... nhập nhằn, cuối cùng nhiệm vụ này được phân cho Itadori và Nobara, và người đề xuất hai đứa không ai khác ngoài người thầy 'đáng kính' kia.
"Ai mượn thầy ta đề xuất tụi mình vậy? Còn cái tên đầu nhím kia nữa, sao cậu ta lại được phân công đến Shibuya trong khi chúng ta lại phải chôn thây ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này." Rõ ràng là Nobara đang rất bực bội, và cả ganh tị nữa.
Giáng sinh thì đã cận kề, cô còn chưa kịp mua quần áo mới nữa, thế mà giờ đây cô lại phải đi đến một ngôi làng lạ quắc lạ quơ để làm nhiệm vụ. Điều càng làm Nobara cay cú hơn chính là Megumi được làm nhiệm vụ ở Shibuya, nơi mà cô đã định sẽ ghé qua hôm nay.
Nobara chuyển hóa sự bực tức của mình thành một cú đá vào không khí, cô nàng mong việc đó sẽ giúp cơn bực tức trong mình vơi bớt. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Nobara trượt chân và ngã sõng soài, vậy là cô đã bực lại càng bực thêm.
"Cái hang chết tiệc." Nobara tức tối gằn giọng.
"Kugisaki, chỗ này trơn lắm, cẩn thận." Itadori lúc này mới từ đằng sau đi tới, cậu cũng đã nghe được tiếng động của cú ngã không mấy nhẹ nhàng kia nên lên tiếng nhắc nhở.
"Đáng lý ra cậu phải nói sớm hơn chứ." Nobara đang bực nên giận cá chém thớt, cô nàng phủi mông đứng dậy.
"Nơi này làm tôi rợn cả người." Gió lạnh thổi từ biển vào hang khiến Nobara run cầm cập, cô tự ôm lấy mình và than thở.
Itadori chỉ có thể cười trừ. Rút kinh nghiệm, cậu vượt lên đi trước để còn phát hiện nguy hiểm rồi báo lại cho Nobara. Và đúng là nơi này nguy hiểm thật, Itadori vừa bước được vài bước đã bị trượt chân, cậu không ngã như Nobara nhờ nhanh tay chống xuống đất và bật người một cái. Tuy nhiên cú lộn nhào của cậu đã vô tình làm những đồng xu trong túi rơi ra ngoài và lăn xuống giếng.
"Tiền của tớ."
Itadori nghe thấy Nobara cười hả hê, ít nhất thì cô không phải người duy nhất chịu xui xẻo.
"Lỡ rồi thì ước luôn đi, có khi thành sự thật cũng nên." Cô nhún vai, nửa thật nửa đùa.
Mất tiền thì cũng buồn đấy, nhưng Itadori là Itadori, cậu mau chóng lấy lại tinh thần sau sự mất mát đó. Thay vì tiếc nuối, cậu nghe theo lời Nobara. Cậu đã bỏ vào giếng nhiều tiền như vậy thì cái hang sẽ cảm động mà, phải không?
Có điều... Nguyện vọng à? Itadori không biết mình nên ước gì nữa. Tất nhiên là cậu cũng muốn có nhiều thứ, nhưng ngẫm lại thì thứ cậu thật sự muốn và khao khát có được chỉ có... Nobara. Mái tóc của cô, làn da của cô và đôi môi của cô... Cậu muốn tất cả từ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Fiksi Penggemarvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.