"Chào mừng em đến với lãnh địa của ta." Sukuna chễm chệ ngồi trên cái ghế làm từ đống xương khô mà hắn cho đó là ngai vàng của mình, tay chống cằm tỏ vẻ chán chường nhưng đôi mắt lại lộ rõ thích thú quan sát con mồi bé nhỏ dưới kia.
Nobara không hiểu tại sao mình lại bị đưa đến nơi này, chỉ nhớ lúc Itadori và em cùng đang thập tử nhất sinh, cậu ấy đã dùng máu để vẽ lên mặt em những hình vẽ kì lạ ám mùi kim loại tanh tưởi. Sau đó mở mắt ra em liền thấy trước mắt mình chỉ có màu trắng phau của xương khô và sự ẩm ướt của làn nước ngập đến mắt cá chân.
Tên vua lời nguyền không hề rời mắt khỏi cô gái tóc nâu kể từ lúc thân ảnh ấy đột nhiên xuất hiện và trôi nổi trên mặt nước trước mắt hắn. Nhưng hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của Nobara ở đây, suy cho cùng chính hắn là người đã đích thân đưa em đến đây để bảo toàn mạng sống cho em.
Con nguyền hồn hạ đẳng đó dám giành con mồi của vị vua như hắn, đã vậy còn suýt giết chết em. Nếu không phải vì tên nhóc tóc hồng đã thanh tẩy nó thì hắn đã cho thứ đó chết bằng cách đau đớn nhất rồi.
Sukuna không phải kiểu thích để tâm đến sống chết của kẻ khác, đặc biệt là loài người yếu đuối. Nhưng Nobara thì khác, hắn không thể phủ nhận việc mình bị thu hút bởi em.
Ngày ngày thông qua cặp mắt của Itadori, hắn quan sát cô gái bé nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ đó. Nông nỗi và kiên cường, gai góc và cá tính, em giống như một cơn gió bất chợt thổi đến, làm mát tháng ngày nhàm chán của hắn. Để đến khi nhận ra thì đôi mắt của hắn cứ như một thói quen mà tìm kiếm bóng hình em, thân ảnh ấy đã in sâu vào đáy mắt và tiềm thức của hắn.
Nobara nâng cao cảnh giác khi thấy Sukuna vừa rời khỏi chỗ ngồi, em siết chặc tay trong vô thức để rồi nhận ra mình không có vũ khí bên người. Em tặc lưỡi, mắt không rời khỏi tên đang đứng trên đỉnh đồi được kết từ xương khô để không bỏ lỡ bất cứ chuyển động bất thường nào của hắn. Sukuna là một kẻ điên khó đoán, em không hiểu vì sao mình có mặt ở đây nhưng em đoán nó có liên quan tới hắn.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, ta có ăn thịt em đâu." Sukuna nửa thật nửa đùa, hắn cũng không dám cam đoan điều mình vừa nói là thật.
"Tại sao ta lại ở đây?" Nobara vẫn dán mắt trên người hắn, bộ kimono màu trắng được hắn khoác hờ lên người để lộ ra phần ngực san chắc. Em không thể hiện ra thái độ thù địch với Sukuna bởi vì thật sự em không ghét gì hắn, đúng hơn là em còn chưa hiểu rõ hắn là người thế nào.
"Là ta đã đưa em đến. Nobara bé nhỏ, em nên biết ơn ta thay vì chấp vấn ta như vậy. Dù gì thì ta là người đã cứu mạng em cơ mà." Hắn nhàn nhạt trả lời, bước từng bước chậm chạp về phía cô gái mà hắn nghĩ sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.
"Cứu mạng ta? Đừng có kể chuyện cười." Nobara đang rất mâu thuẫn, em bán tín bán nghi những lời hắn nói. Vì sự thật là lúc đó em đã sắp hấp hối, nếu không vì Itadori dùng phương pháp kì lạ nào đó để giữ em lại thì e rằng em chẳng còn có thể mạnh miệng để mà đôi co với một tên nguy hiểm như Sukuna. Nhưng đó có thật là do Itadori làm không? Vì làm thế nào mà cậu ấy biết cách và đủ khả năng để níu giữ em lại. Mà em có còn sống chứ? Sukuna ở trước mặt em là một linh hồn, vậy em cũng đang là một linh hồn lang thang trong cơ thể của Itadori sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Fanfictionvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.