Lại là con đường thường nhật không thể nào quen thuộc hơn, ánh sáng từ đèn đường, từ các cửa hiệu đổ xô ra khắp không gian. Nobara mở khóa màn hình điện thoại, 8h tối. Cô tự hối thúc bản thân phải nhanh chân lên, đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa về nhà, chắc anh chồng kia phải lo sốt vó cả lên, nhìn số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thôi là não cô đã tự hình dung ra khuôn mặt ông cụ non đang nhăn nhó của anh rồi.
-"em về rồi đây." cô vừa cởi giày, vừa hô to lên nhằm thông báo sự hiện diện của mình.
Không có tiếng đáp lại, Nobara lấy làm lạ. Bình thường, khi vừa mở cửa là cô đã thấy anh đang ngồi đợi mình trên ghế sofa rồi, vậy mà hôm nay anh còn im hơi lặng tiếng khi cô gọi mới ghê chứ.
-"em về rồi đây." cô lặp lại câu nói, đặt đôi giày lên kệ.
Vẫn không có tiếng trả lời. Nobara đành phải 'cọc đi tìm trâu', dạo quanh căn nhà nhỏ để tìm bóng dáng của ông chồng. Nhà bếp không có, nhà tắm không có, phòng khách tất nhiên là cũng không có.
-"anh càng ngày càng giống người già rồi đấy." Nobara buông lời chọc ghẹo, đồng thời bật công tắc đèn trong phòng ngủ lên. "sao đang còn sớm mà đã đi ngủ rồi?"
Megumi vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chẳng có ý định di chuyển hay trả lời. Chỉ có mái tóc đen dày là lộ ra khỏi lớp chăn màu xanh dương. Nobara biết anh giận, nhưng miệng lưỡi của cô chẳng thể nào mà làm vừa lòng người khác được, huống hồ cô đang cao hứng muốn ghẹo cậu 1 phen.
-"trong bếp nhiều đồ ăn ngon thật đấy, anh nấu à? Nhân dịp đặc biệt gì thế?" cô vừa nói vừa treo áo khoác và túi xách của mình lên móc, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều ngoài những cái liếc xéo tới Megumi.
Nghe đến đây người đang êm ấm trên giường cũng không thể nhịn nổi nữa mà bật dậy. Anh nhìn cô với ánh mắt giận dỗi pha chút bực mình. Tấm chăn bị vung ra sau cú bật dậy bất ngờ đó khiến nó và ga giường trở nên lộn xộn vô cùng.
-"em còn dám hỏi hôm nay là ngày gì?" Megumi cao giọng. Bình thường, anh không phải là người hay biểu lộ cảm xúc chứ nói gì đến tức giận ra mặt như vầy. Nhưng tức quá thì biết sao được, đã về trễ rồi thì thôi đi, cô còn không nhớ hôm nay là ngày gì. Megumi xin thề, anh sẽ không thèm nói với cô 1 câu nào nữa.
Nobara cực kì hài lòng với phản ứng của anh, cô còn lấy đó làm thú vui tao nhã, biết vậy lúc nãy quay video lại để khi nào buồn buồn thì lôi ra xem. Nhưng cô vẫn không biết điểm dừng, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn buông lời nói gây sát thương tới anh.
-"tại sao em không được hỏi? Hôm nay là ngày gì?"
Megumi không thèm nói nữa, anh quay lưng về phía cô, chiếc trán vừa vặn áp vào bức tường sát giường. Cảnh tượng đó khiến Nobara chịu không nổi mà cười phụt ra tiếng. Anh chồng này đáng yêu đến mức cô không đành lòng trêu chọc thêm nữa.
-"em đùa thôi, sao em không nhớ ngày hôm nay được chứ." cô xà vào anh, phần ngực bao bọc lấy tấm lưng to lớn của người đàn ông tóc đen đang trong cơn tự kỉ. Thấy vẫn chưa ăn thua, cô còn liên tục chạm môi mình vào má anh, tạo ra những tiếng 'chụt' rõ to. "đến chết em cũng không quên được ngày mình lên xe hoa theo chồng đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Fanfictionvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.