-"nhoàm nhoàm nhoàm."
Nobara, Itadori và Megumi đang kịch liệt nhai đống thức ăn trong miệng. Họ ăn cẩn thận hết mức có thể để vụn bánh không rơi vãi ra chăn nệm.
Megumi đang trong thời gian dưỡng thương, sự kiện nguyền hồn đặc cấp xuất hiện ngoài ý muốn tại lễ hội giao lưu đã khiến cậu bị thương khá nặng. Vết thương đó khiến cậu chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Cũng may đây đang là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất năm nên cậu có 2 người bạn học rảnh rỗi trò chuyện cho đỡ chán.
-"không thể tin được là thầy ấy lại phá hư nó." Nobara càm ràm.
-"thôi nào Kugisaki, thầy ấy nói là sẽ đền rồi mà." Itadori cố hạ hoả cho cô.
Megumi hoàn toàn không có ý kiến gì về câu chuyện trên, thầy Gojou phá hoại không phải lần 1 lần 2. Và thứ Nobara đang nói ở đây chính là chân váy đồng phục của cô, chẳng hiểu kiểu gì mà cô phát hiện nó bị rách toạc 1 đường bên hông. Phải dùng biện pháp mạnh để tra khảo Itadori mới biết là do thầy Gojou lấy mặc.
-"nghĩ lại vẫn thấy bực mình, trong đầu thấy ấy nghĩ gì vậy không biết." Nobara vẫn tiếp tục nói với khuôn mặt khó chịu. Đôi khi cô chỉ mong thầy ấy có thể trưởng thành lên chút.
Điện thoại Itadori vang lên tiếng thông báo, cậu rút ra và dõi mắt lên màn hình.
-"tớ có việc phải đi rồi." Itadori đứng dậy, cậu đút lại chiếc điện thoại vào túi quần. "tớ đi trước nhá." nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng.
-"đi đâu mà vội vậy không biết." Nobara tò mò.
-"tớ nhớ cậu ấy có lảm nhảm gì đấy về 1 bộ phim mà cậu ấy muốn coi sắp được công chiếu. Chắc là cậu ấy đi coi phim đấy." Megumi nhàn nhạt trả lời, cậu vớ lấy cuốn sách bên đầu tủ cạnh giường và giở ra đến trang cậu đang đọc dở.
Nobara cũng không có ý kiến gì, từ sau hồi lễ hội giao lưu, bỗng nhiên Itadori có sự quan tâm đặt biệt tới phim ảnh. Nhưng những bộ phim cậu coi không hợp thị yếu của cô lắm nên dù cậu có rủ cô cũng không đi.
-"cậu không có chuyện gì bận hả." Megumi nhìn cô.
Nobara đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, nghe thấy cậu bạn nói vậy cũng ngẩn mặt lên suy nghĩ hôm nay mình có cần làm gì không. Sau 1 hồi thì cô phát hiện ra không có gì cả.
-"không hẳn, tớ chả có kế hoạch gì cho ngày hôm nay cả." cô nói bằng giọng chán nản.
Megumi tiếp tục đọc sách, cậu không thấy có vấn đề gì với việc cô ở đây. Nhưng đó là nếu cậu không cảm nhận được cái nhìn chòng chọc đang soi mói gương mặt mình. Megumi là người hay ngại.
-"có chuyện gì hả." cậu hỏi cô với vẻ mặt gượng gạo, bị người khác nhìn chăm chăm không phải là cảm giác dễ chịu đối với người như cậu.
Nobara vẫn nhìn cậu với đôi mắt khép hờ, hàng lông mày cau lại tỏ vẻ khó chịu.
-"cậu là con trai đúng chứ? Tại sao lông mi của cậu lại còn dài hơn của tớ thế kia." Nobara không cam tâm chút nào, tạo hóa đúng là trêu ngươi.
Megumi thở dài, chẳng thể hiểu nổi Nobara. Nhưng cô vẫn chưa có ý định buông tha cho gương mặt cậu, cô lại bắt đầu soi xét nó. Megumi nhăn trán.
-"đừng có nhìn nữa." cậu lấy quyển sách che mặt mình lại. "trong mắt tớ cậu đã rất xinh đẹp rồi." cậu buộc miệng.
-"hả?" Nobara cao giọng.
Megumi vừa nhận ra sai lầm trong lời buộc miệng của cậu, chắc chắn bây giờ Nobara sẽ hỏi lại đến khi nào chán mới thôi.
Đúng như cậu nghĩ, Nobara cứ hỏi đi hỏi lại để cậu phải xác nhận.
-"tớ đẹp lắm hả?"
-"không ngờ cậu cũng có mắt thẩm mĩ đấy."
-"trên mặt tớ chỗ nào đẹp nhất vậy?"
Cô hỏi liên tục, hỏi nhanh như đọc rap, không để cho cậu cơ hội trả lời.
Nhưng có vẻ cô đã thấm mệt, Nobara không hỏi nữa. Nửa thân trên của cô đổ trên nệm của cậu. Cô lướt điện thoại đến khi cơn buồn ngủ ập tới, Nobara nới lỏng chiếc di động trên tay và hoàn toàn đã đi vào cõi mộng.
Megumi đọc sách, đôi khi cậu sẽ hé mắt ra nhìn cô. Và lần gần đây nhất cậu kiểm tra thì cô đã ngủ gục bên cạnh cậu. Megumi đưa tay ra, cẩn thận vuốt mái tóc nâu mềm bên cạnh.
-"ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Hayran Kurguvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.