"Cái bịt mắt đó hợp với cậu lắm." Itadori cười gượng gạo, tuy là đang khen ngợi nhưng vẻ mặt của cậu lại ủ rủ như kể chuyện buồn. Thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Tớ biết mà, trông ngầu đấy chứ." Nobara hào hứng hất mặt lên trời, cô còn tự hào vuốt tóc mái để cái bịt mắt lộ ra rõ hơn.
Itadori không nói gì thêm, cậu chỉ lúng túng hướng ánh nhìn xuống dưới mũi giày của mình. Cậu giấu đi một góc của khuôn mặt mình sau mái đầu màu hồng, hi vọng không ai nhìn ra biểu cảm tội lỗi đang ám trên những nếp nhăn dày đặc giữa hai hàng chân mày.
Ngày hôm đó, nếu như cậu nhanh chân hơn một chút. Ngày hôm đó, nếu cậu mạnh mẽ hơn một chút... Có lẽ mọi chuyện sẽ không u ám như bây giờ, Nobara sẽ không phải mang trên mình vết sẹo tàn nhẫn đó.
Sự kiện ở Shibuya đã diễn ra được gần nửa năm, rất nhiều thứ đã thay đổi sau vụ việc ấy. Điều thay đổi rõ rệt nhất có lẽ chính là sự biến mất của Itadori trong giới chú thuật, bởi lẽ cậu đã trốn chạy. Từ ngày đó đến bây giờ, Itadori đã chốn chui trốn lủi ở rất nhiều địa điểm, sẽ là không ngoa khi nói cậu đã tháo chạy qua khắp nước Nhật.
Itadori mới chỉ quay về sau cuộc trốn chạy được vài ngày, ngay khi nhận được tin Nobara còn sống, cậu đã ngay lập tức phi như bay về để gặp cô. Những tưởng mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, cô đã ở lại với mọi người, cả bọn vẫn sẽ thân thiết như trước nhưng dù có cố chắp vá đến đâu thì mọi chuyện cũng không thể được như xưa nữa rồi. cậu thấy hối lỗi vô cùng.
Nobara vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, cô vẫn ồn ào, nhiệt huyết giống như những ngày xưa cũ. Cô thậm chí còn vui vẻ chấp nhận cái hốc mắt trống rỗng, bao quanh là một mảng sẹo lớn trên gương mặt sinh đẹp của mình như một minh chứng cho sự ngoan cường của bản thân. Nobara thật sự rất mạnh mẽ, hoặc đó chỉ là những gì cô thể hiện ra bên ngoài thôi.
Đêm qua, lúc mà Itadori tình cờ đi ngang qua dãy phòng của Nobara, cậu đã vô tình nghe thấy tiếng khóc của Nobara. Cậu nghe rất rõ ràng từng tiếng nấc, âm thanh sụt sùi từ sống mũi của cô, cậu còn nghe thấy cả nguyên nhân của dòng xúc cảm ấy.
"Mình thật xấu xí." Nobara đã nói vậy đấy.
Vết sẹo là huy chương của một chiến binh, nhưng mà đối với một chiến binh nữ, vết sẹo là một chiếc cúp đau thương, đặc biệt là những vết sẹo nằm ngay trên gương mặt xinh đẹp của họ. Nobara có thể gai góc, kiên cường nhưng cô vẫn là một cô gái đương độ tuổi xuân thì. Sắc đẹp của cô chỉ vừa mới chớm nở mà đã vội bị hủy hoại, còn gì buồn hơn thế chứ?
Itadori chỉ đứng chôn chân đủ lâu để cảm giác tội lỗi trào dâng trong tâm trí cậu, cậu không đủ can đảm để tiếp tục đứng đó cho xúc cảm ấy ăn mòn bản thân. Cậu rời đi ngay sau đó, trước khi trái tim mình bị vỡ vụn ra.
"Lỡ đâu Itadori... Lỡ đâu cậu ấy ghét mình thì sao?" Lời nói buồn tủi của Nobara đã bị bóng đêm nuốt chửng, không thể bay tới vành tai người đã quay gót bước đi.
Giờ đây giữa Itadori và Nobara vô tình có thêm một khoảng cách vô hình. Cậu ân hận, cảm thấy nợ nần cô, còn cô tự ti, sợ cậu sẽ ghét bỏ sự xấu xí của mình. Vốn dĩ mọi chuyện có thể được giải quyết êm đẹp nếu cả hai dành thời gian ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng nỗi niềm cả hai mang trên mình quá lớn, cả cái tôi cũng vậy. Thật khó để có thể giải bày bản thân cho đối phương hiểu. Vì lẽ đó mà Itadori mới đưa ra một quyết định khó khăn mà theo cậu đó là tốt nhất.
"Tớ sẽ rời khỏi đây." Itadori nói, một thông báo có phần hơi đường đột.
"Tại sao?" Nobara còn chưa kịp thu lại nụ cười hớn hở của mình khi nãy thì đã vội gặng hỏi.
"Tớ có chuyện cần giải quyết." Itadori trả lời, rất nhanh và dứt khoát.
Đúng vậy. Itadori có một chuyện cần phải giải quyết, đó là xóa mờ vết sẹo của Nobara. Cậu chưa biết phải làm sao nhưng cậu nghĩ mình sẽ có cách, chỉ cần Nobara được hạnh phúc.
"Tớ đi cùng cậu." Nobara sốt sắng, cô thật sự sẽ đi cùng cậu đến bất cứ đâu.
"Không Kugisaki, tớ phải giải quyết chuyện này một mình." Itadori cự tuyệt, cậu không nhìn thẳng vào đáy mắt ngấn nước của người kia.
"Tại sao chứ? Cậu chỉ vừa mới quay về mà." Nobara nghẹn ngào, cô biết mình không thể ngăn cản Itadori.
Itadori đã rời bỏ Nobara, một lần nữa, cậu sẽ lại vụt xa tầm với của cô. Là vì cậu ghét cô sao? Nobara muốn hỏi cho rõ nhưng cô chưa gom đủ dũng khí để mở lời. Đến khi cô hạ quyết tâm hỏi liền một câu thì lại bị người kia cắt ngang.
"Có phải là vì..."
"Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, bây giờ tớ phải đi rồi, gửi lời đến những người khác nữa nhé." Itadori hờ hững để lại một câu, cậu còn không đợi Nobara đáp lại gì mà đã vội chạy đi mất. Cậu nghe bên tai tiếng gọi với theo của cô hòa cùng tiếng gió vùn vụt nhưng không ngoáy đầu nhìn lại một lần.
Vào một chiều gió lộng, Itadori đã rời xa Nobara.
BẠN ĐANG ĐỌC
(jujutsu kaisen) allbara. hoa hồng dại.
Hayran Kurguvì ít thấy hàng Nobara x các nhân vật khác quá nên mình tự viết luôn.