chap18

2.6K 280 52
                                    

(Tui quay lại rồi đây, tui viết tiếp nhé! Nếu ai không hiểu thì có thể xem lại chap17,🙆🏻‍♀️)

-QUẾ NGỌC HẢI! ĐỒ ĐÊ TIỆN!!

-em nói cái gì cơ?em dám nói lại một lần nữa không?

-tôi nói anh là ĐỒ ĐÊ TIỆN!(cậu hét lớn vào mặt anh).

*Bốp* anh tát cậu một cái khá đau.
-ĐƯỢC! Tôi sẽ đê tiện cho em xem!.

Hải bắt lấy 2tay cậu, rút nịch trói lại. Anh bắt đầu hôn cậu.
Nụ hôn này không còn giống trước kia nữa, nó đau lắm đau cả môi lẫn trái tim. Cậu không chịu nổi liền bật khóc nức nở nhưng anh vẫn không mềm lòng.

Anh xé toang chiếc áo cậu đang mặc ra rồi mút lấy 2 ti của cậu.
Do lúc nảy anh trói tay cậu không chặt nên vùng vẫy một lát cậu thoát được.
Đẩy anh qua một bên, cậu chạy xuống lùi lại dựa lưng vào tường.

Thật sự ngay bây giờ cậu rất sợ, sợ cái người mà lúc trước cậu yêu sâu đậm, sợ nhất là nhìn thấy mặt anh ngay bây giờ, sợ và rất sợ....

Hải ngồi dậy từ từ tiến đến chổ cậu, vừa đi anh vừa cởi áo mình xuống.

-HẢI! Anh dừng lại ngay cho em!!

-Ha!! Dừng, tại sao tôi phải dừng, em là cái thá gì mà tôi phải nghe theo.

Anh xấn tới bế cậu lên rồi thả mạnh  xuống giường từ từ đến gần cậu.

Nổi sợ của cậu lúc này đã lên đến đỉnh điểm.

-QUẾ NGỌC HẢI!! ANH ĐIÊN RỒI._ cậu hét lớn

-PHẢI!!! TÔI ĐIÊN RỒI, TÔI ĐIÊN NÊN MỚI YÊU EM, TÔI ĐIÊN NÊN MỚI YÊU CHÍNH KẺ THÙ CỦA MÌNH.TÔI CỐ GẮNG LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂ LO CHO KẺ THÙ CỦA MÌNH, TÔI CÒN MUỐN CÙNG KẺ THÙ CỦA MÌNH CÓ MỘT CUỘC SỐNG HANH PHÚC. TÔI ĐIÊN RỒI!!!

Cậu không biết nói thế nào nên chỉ gục mặt xuống khóc.
Anh bắt lấy tay cậu kéo đến gần mình. Tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.

-sao lại khóc! Tôi nói đúng quá nên khóc à! Tôi không ngờ mới đi được một thời gian mà em đã quyến rũ được một thằng đàn ông khác rồi đấy! Hứ!._anh cười nhếch mép với cậu.

-anh Hải nghe em giải thích đi mà! Anh Trường không phải l..à....
-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE.

anh đưa tay bốp lấy cổ của cậu.
-anh điên rồi Hải ơi!! Hức...hức...
Em đã làm mọi cách để chuộc lỗi rồi mà!! Hà tất gì anh phải làm như vậy chứ!..hức..hức..

-chuộc lỗi! Hứ!! Em làm gì để chuộc lỗi, chỉ ở bên quan tâm chăm sóc cho tôi là đủ à.
Thứ tôi cần là gia đình, tôi cần em trả lại ba mẹ cho tôi.
Em làm được không? HẢ!

-em.....em..
-TÔI TRỞ THÀNH MỘT ĐỨA MỒ CÔI NHƯ BÂY GIỜ! LÀ TẠI AI, TẠI AI HẢ!!
TẤT CẢ LÀ DO "ÔNG GIÀ" CỦA EM ĐÓ.
EM TƯỞNG MỘT MẠNG CHÓ CỦA ÔNG TA ĐỦ ĐỂ ĐỀN MẠNG CHO BA MẸ TÔI À!_anh hét lớn vào mặt cậu.

*Bốp* cậu dùng hết sức tát vào mặt anh rồi chạy nhanh xuống khỏi giường.

-Quế Ngọc Hải! Anh nói tại ba em mà anh mới cồ côi ba mẹ.
Em đồng ý!!
NHƯNG EM THÌ SAO? ANH TƯỞNG EM CÒN BA MẸ À!
EM CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA MỒ CÔI MÀ THÔI! TỪ KHI BA MẸ ANH MẤT THÌ BA EM CŨNG ĐÃ CÒN ĐÂU!....hức..hức...cậu dựa vào tường khóc nấc lên.

Hải nghe cậu nói như vậy trong lòng rối bời lắm, không thể nói thêm một lời nào nữa, nước mắt anh bất chợt rơi xuống, cảm giác lúc này rất khó tả, tim anh đau lắm,đau như hàng ngàn nhát dao khứa vào vậy. Ba mẹ anh không còn, người mà anh luôn yêu thương và được coi là mạng sống của bản thân cũng đã không còn bên cạnh anh nữa.

-Hải!! Cho em cơ hội để chăm sóc anh nhé! em sẽ bù đắp cho anh mà!

-KHÔNG!!!! CẬU IM ĐI!
anh lấy tay bịch hai tại lại.

-QUẾ NGỌC HẢI! NẾU ANH MUỐN MẠNG ĐỔI MẠNG THÌ THÊM CÁI MẠNG NÀY CỦA TÔI LÀ ĐỦ CHỨ GÌ!

Cậu chạy đến cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn*sực*đâm mạnh vào ngực rồi ngã uỵch xuống sàn.
Lúc này Hải mới ngẩn đầu lên nhìn cậu, máu chảy ra rất nhiều, ướt hết cả người cậu.
Anh vội vàng chạy xuống đỡ cậu ngồi dậy.

-Toàn! Toàn! Tỉnh dậy đi, tôi bảo em tỉnh dậy đi, EM NGHE KHÔNG?

-Đủ chưa! Cái mạng này trả lại cho anh!_cậu thều thào trả lời anh.
-KHÔNG!!EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!! EM NGHE KHÔNG?

Lúc này vì máu ra khá nhiều nên cậu ngất đi.
Cậu nằm dưới sàn với rất rất nhiều máu, làm cho hình ảnh ba mẹ anh khi xưa ùa về.

-KHÔNG!!!KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNGGGGGGG!!!!.
Tinh thần anh bị đã kích khá mạnh, chạy đập phá tất cả mọi thứ trong phòng, sách vở bị anh gạt bỏ nằm lăng lóc dưới sàn.

Mọi người ở phía dưới nghe được tiếng hét của anh thì cũng chạy lên.

Trọng: Toàn ơi! Toàn ơi Toàn!!!

Dũng:em tránh ra để anh mở cửa!.Mẹ kiếp, bị khoá rồi.

Trường bắt chớn chạy đến đạp mạnh làm rãy chốt.

Cửa mở ra thì mọi người sốc hoàn toàn.
Cậu thì nằm với vũng máu ở dưới sàn. Anh thì đang điên cuồn đập phá mọi thứ.
Thấy mọi người vào anh xoay người lại đứng thẩn thờ nhìn về cậu.

Trọng chạy thật nhanh đến đỡ Toàn lên khóc nức nở
Toàn ơi!!...hức..hức..

Trường: Toàn ơi!! Toàn! Tỉnh lại đi em!!! Dũng gọi cấp cứu đi, NHANH LÊN!!!

Hắn xốc cậu lên chạy xuống dưới nhà để đến bệnh viện. Dũng chạy đến đỡ Trọng đứng lên rồi chạy theo Trường.
Lòng Trọng lúc này đang nóng như lửa hơ. Y chạy đến chổ của Hải đấm liên tiếp 2 cái vào mặt.

-HẢI! ANH LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ?? ANH TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT ĐI, ANH TRẢ LỜI ĐI!!!

-Anh...anh không có làm.. là cậu...ấy...
-ANH HAY LẮM!! NẾU HÔM NAY TOÀN CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TÔI SẼ LẤY CÁI MẠNG CHÓ CỦA ANH ĐÓ!!

Y đẩy mạnh làm anh ngã xuống sàn rồi chạy theo Trường và Dũng đến bệnh viện. Bỏ lại một mình anh trên phòng.

-tại sao?  tại sao em lại làm vậy? Tại sao??. Không phải là lỗi của tôi, không, không phải.
Khônggggg!

*Uỵch* anh bị kiệt sức mà ngất đi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nếu bây giờ Toàn có mệnh hệ gì thì chẳng còn ai trên đời này quan tâm anh nữa..Toàn ơi!!

END CHAP

(mọi người ơi,nếu ai không hiểu chap này thì có thể xem lại chap17 nhé!)


[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ