chap 24

2.5K 247 26
                                    

(tiếp nè! Tùy trường hợp mình gọi Trường là anh nha.)

Sau khi dọn dẹp xong, Hải chạy thẳng lên phòng.
Mở cửa ra thì anh chạy đến ôm lấy Toàn.

-Anh buông em ra coi! Thở hết nổi rồi nè!

-Toàn! Anh xin lỗi em. Giá lúc trước anh bỏ qua hết mọi chuyện thì em sẽ không phải tổn thương như vậy. Anh cứ tưởng như hôm qua là lần cuối được gặp em rồi. Em cho anh xin lỗi. Mình làm lại được không?

-Được rồi! Em sẽ ở lại với anh mà, yên tâm đi. Bây giờ thì buông em ra đi.

-Không! Cho anh ôm em thêm chút nữa. Đã lâu lắm rồi anh mới có thề ôm em như vậy, làm ơn đi Toàn._anh vừa ôm cậu vừa thút thít.

- Thôi! Đừng có khóc, em cho anh ôm mà.
-Ngủ một giấc em nhé!
-ừm.
Thế là anh với cậu ôm nhau nằm trên chiếc giường đó, chiếc giường chứng kiến sự hạnh phúc của 2 người  và đánh một giấc thật sâu.

*Chổ của Trường

Anh ôm trái tim lạnh lẽo của mình rời khỏi VN. Trái tim của anh lại có thêm một vết nứt nhưng có lẽ nó không đau bằng vết nứt đầu tiên. Bởi vì lần này chỉ có duy nhất một mình anh thương cậu mà thôi.
Lúc trước anh cũng có một tình yêu thật đẹp cả 2 luôn yêu thương nhau nhưng không may, một trận tai nạn đã cướp mất người Anh thương nhất. Anh đã sống khép kín 3 năm kể từ vụ tai nạ ấy. Nhưng không ngờ ngay ngày hôm đó Toàn xuất hiện, chính bởi hoàn cảnh của cậu lại làm anh cảm thấy thương xót.
Sau một thời gian khi tiếp xúc anh mong mình có thể cùng Toàn tạo nên một cuộc sống màu hồng như bao người khác. Thật là không ngờ tới cho dù anh có cố gắn đến cỡ nào thì trong lòng cậu vẫn luôn có Hải.

___________________

-ưm! Anh Hải, dậy đi em đói bụng.
- em thay đồ đi rồi mình đi ăn
*Moa*_ anh hôn nhẹ lên trán của cậu.

*Sau khi thay đồ

Anh chở cậu đến một quán ăn, tuy nó không sang trọng nhưng đồ ăn khá là ngon.
Bước vào thì cậu nhìn thấy Trọng và Dũng nên cũng đến ngồi chung.

-Ủa Toàn! Sao mày ở đây? Mày không đi với anh Trường hả?

-tao...tao...

Dũng:
-Trọng! Em không thấy Hải đi với Toàn hả? Sao lại hỏi vậy.

Trọng nghe vậy giật mình ngước lên, trước mắt Y là gương mặt đen như đích nồi của Hải.

-À! Thôi thôi! Ngồi đi ngồi đi, Toàn với anh Hải ngồi đi!

Cả 4 người cùng nhau ngồi dùng bữa. Một lát sau
*Ting*ting*
Điện thoại Toàn reo lên.

-alo!ai vậy ạ?
-Là anh! Trường đây!

-là anh à! Có chuyện gì sao anh?
- Toàn! Em nói với Hải cho anh vào CTY làm nha! Anh không muốn sống một mình ở bên đây nữa, anh muốn về VN luôn, nếu Hải đồng ý thì anh sẽ bán CTY rồi về bên đó.
Mà em cho anh ở nhờ nhá! Nào anh tìm được nhà sẽ chuyển đi.

-Được chứ! Anh ấy sẽ đồng ý mà, anh cứ về đây đi!
-ừm! Cám mơn em nhiều lắm.

------------------------------------

-ai gọi vậy Toàn!_ Trọng nhanh miệng hỏi.
-là Anh Trường! Anh ấy nói muốn về CTY của mình làm, anh ấy sẽ bán CTY ở nước ngoài rồi về đây định cư luôn.

-ể!! Hay đó! Thế là vui rồi!!
-ừm!

Toàn:
-Anh! Anh đồng ý nhé!

-Tất nhiên rồi! Em quyết định hết.

Sau khi ăn uống xong thì mọi người ai cũng về nhà nấy.

*Tầm khoảng 1 tuần sau

Thì trên một chiếc máy bay vừa hạ cánh. Một chàng trai trẻ từ Mỹ về VN.
Anh làm thủ tục xong thì nhận hành lí.

Trên chiếc xe
BUGATTI VEYRON
Màu đen sang trọng anh đang rất nôn nóng trở về nhà thì.

*Rầm*

"Thôi chết rồi! Ai thế nhờ, chết tôi rồi! Chời ơi!".

Một cậu bé đang lủi thủi trên vỉa hè bất chợt sang đường thì bị anh tông trúng. Anh vội vàng xuống xe chạy đến xem thử nhìn sơ qua thì chắc tầm khoảng tuổi của Toàn. Con đường lúc này vắng vẻ không có đến một ngôi nhà, bệnh viện lại càng không. Đối với những hoàn cảnh như vậy anh không nỡ lòng bỏ mặc.

Đỡ cậu bé ấy lên xe chở về nhà.

*tinggggg*

Nghe tiếng chuông Toàn vội vàng chạy xuống mở cửa.

-Anh Trường! Anh về rồi hả? Đây là ai vậy?

-Lát anh sẽ nói cho em nghe! Em lái xe vào rồi đóng cửa giúp anh đi!.
-à! Dạ.

Anh bế cậu bé ấy vào trong nhà để cậu nằm lên sofa.
Toàn đóng cửa xong cũng lật đật chạy vào nhà.

-Anh Trường! Đưa cậu ấy lên phòng đi, bên trái cầu thang á, trong tủ có một ít đồ của em anh thay cho cậu ấy đi!
-ừa! Lát anh sẽ giải thích cho em sau nha!

Anh đưa cậu lên phòng, lau người xong thì sát trùng băng bó những vết thương trầy trụa lúc nảy.
Điều khó nhất với anh  là thay đồ cho cậu bé này.

"Nên hay không nên đây! Có nên nhờ Toàn không ta, haizzz! Mặc kệ thay luôn đi, trai với trai mà, có khác gì đâu!"

Anh lần lượt cởi bỏ lớp áo của cậu bé xuống, thật không thể tin nổi, con trai gì mà da mịn hơn cả em bé, eo thì nhỏ như thế này.
*Ực*ực*
"Thằng này! Mày điên rồi"
_anh tự vả vào mặt rồi chửi lẩm bẩm trong miệng.

"Cuối cùng cũng xong, nhìn cũng dễ thương ấy nhỉ!"
(Cười mỉm)

Anh chuẩn bị đi xuống dưới nhà gặp Toàn với Hải thì.

"Aaaaaa".....hức...hức....
Anh hốt hoảng chạy đến bên bên cậu bé. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cậu bé này rồi, đến ngủ mà còn gặp ác mộng nữa.

*Ba ơi, mẹ ơi! Đừng bỏ con mà...hức...hức... Hai người không thương con, con gét hai người..hức...*

Anh đưa tay lên lau nước mắt thì bị cậu ôm lấy. Theo chiều đó anh ngã nhàu xuống người cậu. Cậu thì càng lúc gì chặc làm cho anh không nỡ gỡ ra.
Nên là....anh đành nằm xuống cho cậu ôm. Đợi đến khi cậu say giấc rồi mới từ từ rời khỏi..

END CHAP

(Cậu bé này là ai nhỉ?)

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ