chap 25

2.4K 249 8
                                    

(tiếp nè!)( Mình cũng đã từng nói tùy trường hợp mình sẽ gọi Trường là anh nha)( chap này thoại hơi nhiều món nhé)

Sau khi cậu bé ngủ say giấc. Anh từ từ gỡ tay cậu ra rồi đi xuống nhà.

-Anh Trường! Người hồi nảy là ai vậy?

-Anh không biết, tự nhiên lúc nảy đang chạy xe thì em ấy băng qua đường, anh phanh không kịp. Nên......

-Thế cậu ấy sao rồi?
-Không sao! Chỉ trầy xước nhẹ thôi!

2 người nói xong thì Hải cũng lên tiếng.
-Trường! Khi nào mày vào làm? Để tao sắp xếp.

-Khi nào cũng được. Cám ơn 2 người nha!
-không có gì mà! Chỉ là chuyện nhỏ.

Cả 3 trò chuyện đến xế chiều thì cảm thấy đói bụng nên quyết định ra ngoài ăn..

-ể! Trường, còn cái cậu bé trên lầu thì sao?

-Tao...à hay là 2 người đi ăn trước đi. Khi nào rảnh mình sẽ đi ăn chung.

Toàn:
-Thế anh không đói à?
- Lát anh đặt đồ ăn cũng được. Em với Hải đi đi.

-dạ! Vậy em đi đây
-ừm

Cậu và Hải cũng ra ngoài rồi, căn nhà chỉ còn một mình Trường và.....cậu bé kia.
Anh nhìn thấy Hải và cậu hạnh phúc liền cảm thấy chạnh lòng. Không biết khi nào mới thoát khỏi cuộc sống cô độc này.

Đang rối não với những mớ suy nghĩ anh nghe được tiếng động khá lớn trên lầu. Có lẽ là cậu bé đó.
Anh vội vàng chạy lên lầu. Mở cửa ra thì thấy cậu ngồi khụy dưới sàn, 2 tay cứ ôm lấy đầu.

-Nè! Em có chuyện gì thế?
Anh chạy nhanh đến bế cậu lên giường.

-Em...em đau quá! Mà đây là đâu vậy ạ? sao em lại ở đây?

-Đây là nhà bạn anh, hôm qua anh tông trúng em á, nên đưa em về, cho anh xin lỗi nha!

-dạ! Không sao ạ!

-Lúc nảy em định đi đâu?
-em muốn vào nhà WC .
-Để anh!

Thế là anh bế cậu vào nhà WC. Đóng cửa lại anh ngã người nằm dài trên giường, do  đi đường xa khá là mệt nên anh cũng thiếp đi.
---------------------------------
---------------------------------

- anh gì ơi?
-ưm!!!! Em xong rồi hả? Đói bụng không hay anh đặt đồ rồi mình cùng ăn nhá!

-nhưng....nhưng em không có tiền!
- anh không cần tiền! Đợi chút để anh đặt.

Trường lấy điện thoại ra đặt dồ ăn cho 2 người.
-anh tên gì ạ?

-Anh tên Trường! Thế còn em tên gì?
-em tên Vương, anh cứ gọi là Péo đi ạ, em quen tên này rồi.
-ừm! Thế anh sẽ gọi em là Béo

-em ngồi đây đi! Anh vào rửa mặt cái. Lát sẽ diều em xuống dưới nhà.
-dạ!

*Róc rách*( tiếng nước chảy đó)😁.

Rửa mặt xong anh vội bước ra chổ của Béo. Nhưng không ngờ*chiu* anh trượt chân ngã nhào đến chổ của Béo.
Béo cũng đưa tay ra đỡ. Cuộc đời có khá nhiều sự bất ngờ.
Sức của Béo không thể nào đỡ nổi anh và hiện tại anh đang nằm trên người cậu, môi cũng chạm nhau.
Béo hoảng hốt nhìn anh chầm chầm, cậu như hồn bay phách lạc cứ nằm im re.

"Ưm!! Anh xin lỗi!!"

Anh lấy lại bình tĩnh, bật ngồi dậy.

Béo lúc này cũng hoàn hồn lồm cồm ngồi dậy.

(Tim của 2 người nó đập liên tục muốn lọt ra ngoài).

Cái không khí ngột ngạt lúc đó bị tiếng chuông điện thoại anh làm cắt ngang.

-alo
- dạ! Hàng đến rồi anh.
-ok ok! Đợi chút.

Anh đến chổ của Béo xốc cậu lên bế xuống dưới nhà.
(Bởi vì chân cậu bị đau, tay thì trầy trụa đang được phủ bởi lớp gạc trắng).

-Em ngồi ở đây! Anh ra lấy đồ.
-Dạ!

5p, sau 5p thì anh cũng nhận được hàng. Vào nhà anh bày thức ăn ra đĩa.
Tay cậu bị thương nên đành để anh đút.
Anh cũng rất tốt, ân cần thổi đến nguội mới dám đút cho cậu.

*Ở chổ Hải và Toàn.

-Anh ơi! Mình về đi.
-Ok em! Để anh tính tiền.

Tình tiền xong thì 2 người cũng trên đường về.
Về đến nhà mở cửa ra thì Hải và Toàn khá là bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O.
Mới nói là người lạ không wen biết mà ngồi ăn chung khá là thân mật còn đút cho nhau nữa cơ.

"A..hưm"
Tiếng tằng hắng của Toàn đã làm 2 con người kia giật mình.

-ủa! 2 người về rồi hả! Sao về sớm thế?
-Bọn em không về sớm thì sao thấy được cảnh này!

Péo:
-khô...ng..không phải đâu. Tại tay em đau nên mới nhờ anh Trường đút thôi, 2 anh đừng hiểu lầm.

Hải:
-em bao nhiêu tuổi?
-dạ! 20 ạ!

-Thế là bằng Toàn rồi, giới thiệu với em Toàn là người yêu của anh!
-à! Dạ.

Trường:
-Toàn! Nhà em có mấy phòng?

-2 phòng thôi! Anh ngủ với cậu ấy đi! Em ngủ với anh Hải.
-ừm! Mơn em nhá!

-dạ! Thôi anh cứ ăn đi, em với Hải lên phòng.
-ừm! Em lên đi.

Thế là Toàn và Hải lên phòng.
Chỉ còn cậu và Trường ở dưới. Béo bị Hải hiểu lầm nên mặt cũng ửng đỏ lên vì ngại. Trường cũng không dám nói gì chỉ biết thực hiện nhiệm vụ đó là đút cho cậu ăn.

END CHAP

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ