chap5

2.7K 247 5
                                    


Đến sáng , cậu thức sớm hơn nên xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu đang lúi cúi làm đồ ăn. Thì nghe tiếng động trên lầu.
"Chắc ổng thức rồi nhỉ"

Ở chổ Hải, anh giật mình ngồi dậy không thấy cậu đâu liền lồm cồm đi vscn .

"Cái thằng này, chân đau mà đi lung tung nữa rồi".

Vệ sinh xong thì anh xuống lầu thấy cậu cà nhắc cà nhắc bưng 2 tô mì ra.

-Nè! Chân đau mà sao khoái đi dữ dậy.

-à! Tui làm đồ ăn sáng, thấy anh ngủ ngon quá nên chưa dám kêu.

-Đây! để tui bưng cho, cậu ra ngồi đi.

Anh kéo ghế vào chỗ cậu .
Rồi chạy xuống bếp lấy 2 lý sữa lên.

-Lát tôi cõng cậu lên lớp.
-Thôi! Tui tự đi được mà.
-Không cãi, con nít không được cãi người lớn!

-xí! Lớn hơn có tủi làm lố quá à!.

*ăn sáng xong

Cậu leo lên lưng để anh cõng đến trường. Bước đến cổng ai cũng nhìn làm cho cậu bất giác đỏ mặt.

-Hải! Anh bỏ tui xuống đi, người ta nhìn quá trời kìa, ngại lắm á!

- ngồi im!

Toàn nói không lại cũng đành im lặng cho anh cổng lên lớp.

Đến lớp của Toàn thì thấy Dũng và Trọng đang nói chuyện, anh cũng không ngại ngùng gì, cõng Toàn đến kế Trọng

Hải: Trọng! Em coi Toàn giúp anh, chân nó đang bị đau, có cần gì thì gọi anh.

Trọng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cũng dạ dạ cho xong.

Nói rồi Hải đi về phía lớp học Dũng chạy theo sau.

-HẢI! nay sao mày cổng Toàn? Mày với em nó có chuyện gì hả, kể tao nghe đi, chuyện này là sao?

Dũng cứ hỏi tới tấp làm Hải bực mình.

-MÀY HỎI TỪ TỪ THÔI! ĐỂ TAO GIẢI THÍCH CHO!

-rồi! Mày kể đi.

Hải kể hết mọi chuyện ngày hôm qua cho Dũng nghe, kể cả việc anh ngủ nhờ nhà Toàn .

-CÁI GÌ! MÀY NGỦ VỚI TOÀN!

-xuỵt! Nhỏ thôi thằng này.

- mày đã làm gì em nó chưa? Khai mau.

-làm gì đâu, chỉ ngủ thôi, đi lên lớp nè, nhiều chuyện .

Lúc này hai người vào lớp , con ở phía Trọng.

- TRỜI! SAO MÀY CHO ỔNG NGỦ CHUNG VẬY?

-xuỵt! Tại trời tối ổng hông dám về,à trai với trai có sao đâu, mày lo xa , thôi vô học rồi, nghỉ nói đi.

Đến giờ giải lao, Toàn định xuống căn tin mua nước thì:

-TOÀN! em định đi đâu vậy?

-à! Đi mua gì uống!

-nè! Cầm lấy đi. ( hải đưa nguyên một bịch rất to nào là nước rồi bánh đủ thứ).

- sao anh mua nhiều vậy? Tui ăn sao hết.

-thì ăn từ từ!

Anh chạy vụt về phòng, Toàn nhìn thấy hình ảnh của anh khác này cũng chịu cười rồi.

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ