*mình viết tiếp hôm qua nha*
-Toàn ơi! Rồi giờ mày tính làm sao? Tao thấy ổng giận lắm rồi á!
-Tao....tao...hức...không biết làm sao hết, tao phải đi xin lỗi anh ấy , phải thích cho anh ấy hiểu, tao yêu ảnh lắm, thiếu anh ấy tao không sống nổi!..hức...
Cậu vừa đứng lên để chạy đi tìm Hải thì*phịch* cậu bị mất sức mà ngất đi.
-TOÀN! TOÀN ƠI! Mày tỉnh dậy đi mà, TOÀN!!!
Trọng luốn cuốn đỡ cậu lên phòng nghĩ ngơi, rồi chạy xuống nấu cháo.*Ở phía Dũng.
-Mày có muốn uống một chút không? Tao nghĩ như vậy sẽ làm mày bớt buồn đó!
-ừm, mày đi mua đi.
Đi tầm 10p thì Dũng cũng về, 2 người ngồi uống rồi tâm sự với nhau.-Hải Nè! Rồi giờ mày tính sao?
-Tính gì nữa giờ! Phải chia tay thôi, tao không thể trả thù cho ba mẹ tao là đã có tội rồi, tao không muốn dính liếu tới Toàn nữa!.(anh vừa nói thì nước mắt cũng bất giác rơi xuống)
-mày làm vậy Toàn buồn lắm đó, dù gì mày với em ấy cũng đã rất hạnh phúc mà!
-VẬY MÀY NGHĨ XEM TAO CÓ BUỒN KHÔNG, TAO CÓ ĐAU LÒNG KHÔNG (anh vừa khóc vừa hét lớn vào mặt Dũng). Tao biết làm vậy thì cả2 sẽ đau lòng lắm nhưng chỉ còn cách này thôi, tao cũng thương Toàn lắm, nhưng chỉ còn cách này là tốt nhất.
Thấy Hải đang kích động nên:
-Thôi! Được rồi! Mày lên phòng nghĩ đi.
-ừm! Tao lên trước đây, mày dọn giúp tao nhá!
-ừa! Lên đi tao dọn!Anh như người mất hồn thất thần đi lên phòng, lên đến phòng anh nằm phịch ra giường bật khóc nức nở.
( Ba mẹ! Con làm như vậy đã đúng chưa! Con rất muốn trả thù nhưng... Con cũng rất yêu em ấy, con không nỡ làm hại em ấy, con xin lỗi). Sau đó thì anh ngủ thiếp đi.
Dũng ở dưới này thì gọi điện thoại cho Trọng.
-alo! Em nghe nè anh!
-Toàn sao rồi em?-Nó vừa mới ngất, em đang nấu cháo cho nó nè!
-CÁI GÌ! Ngất á? Có cần anh qua phụ em không?-dạ thôi! Em lo được. Mà anh tìm thấy anh Hải chưa.
-rồi! Anh vừa tâm sự với nó xong nó lên lầu ngủ rồi..à mà nói ngủ chớ anh nghe nó khóc ở trên phòng á.
- dạ vậy thôi em cúp nha!-ok em!
Một lát sau Toàn tỉnh dậy thì ăn ít cháo Trọng nấu rồi lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Toàn tỉnh dậy, cậu chạy xuống tìm Trọng.
-Trọng ơi! Trọng, mày đâu rồi?
-Tao ở dây nè! Có chuyện gì vậy, sao không ngủ thêm chút đi!-Mày! Mày chở tao đi tìm anh Hải đi! Đi Trọng, tao muốn nói chuyện với anh ấy!
- ổng đang giận chắc gì đã chịu nói chuyện với mày! Thôi nghe tao ở nhà đi nào khoẻ rồi tính tiếp.-Trọng! Tao xin mày đó, tao mặc kệ anh ấy có giận hay không giận, tao muốn nói chuyện với anh ấy, nha Trọng!
Thấy Toàn cầu xin như vậy Y cũng mềm lòng rồi chở đi . Y biết Hải đang ở đâu nên cũng không lòng vòng mà chạy thẳng qua nhà Dũng.
-NÈ! Sao mày đưa tao đến đây, không phải đang đi tìm anh Hải hả?
-ở trỏng đó, tự lên mà tìm đi!
Nghe vậy cậu vội vội vàng vàng chạy vào trong tìm anh.
Thấy cậu đến Dũng cũng khá bất ngờ.Dũng: là Toàn hả? Sao em đến được đây?
Toàn: là Trọng đưa em đến! Em tìm anh Hải.
Dũng: à thằng Hải kì...a(Anh thấy cậu đến thì lạnh lùng đi lên lầu).
-ANH HẢI!!! ANH CÓ THỂ DÀNH RA 15P NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG? EM XIN ANH ĐÓ!
Anh nghe cậu kêu cũng khựng lại không đi nữa, xoay người lại trước mắt anh là một cậu nhóc đang khóc,gương mặt xanh xao, nhìn cậu như vậy lòng anh xót lắm.
-TÔI CHỈ CHO EM 10P KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM!
-Được! Được! 10p cũng được.
Cậu liền chạy đến kế bên anh.
Định nắm lấy tay anh thì bị anh phủi bỏ.-anh Hải!! ..hức..hức.. em biết mình sai khi đã giấu anh nhưng em yêu anh nhìu lắm, em muốn ở bên anh chăm sóc anh để chuộc lỗi cho ba, anh cho em cơ hội được hông anh?
-Không!
-anh ơi! Em xin anh! Em nan nỉ anh đó. Tuy tình yêu của em và anh không giống trong truyện nhưng anh chính là ánh mặt trời soi sáng cho cuộc đời em, mất anh thì coi như em mất tất cả, em xin anh...hức....hức...xin anh!
-Chuộc tội? Em có thể làm được gì hả?
-Em biết mình không thể làm được gì nhưng ít nhất hãy để em chăm sóc, lo lắng cho anh, được không!-Hết 10p mời em về cho, tôi mệt rồi!
-ANH HẢI!! _cậu nắm lấy tay rồi nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn.
-Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi,khả năng tự chủ của tôi không tốt như em nghĩ!
Nói rồi anh rút tay lại bỏ mặc cậu ở đó mà đi lên phòng. Cậu như sụp đổ hoàn toàn, ngồi khụy xuống khóc nức nở.
Dũng: Toàn nè! Em về trước đi, em cứ như vậy sẽ không ổn đâu, từ từ Hải nó cũng hiểu cho em mà!
Toàn: anh Dũng! ...hức...hức anh nan nỉ anh ấy giúp em với!
-rồi rồi! Anh nan nỉ dùm cho, mà này ai đưa em đến đấy?
- dạ Trọng!Dũng đỡ cậu đứng lên rồi đi ra ngoài đến chổ của Trọng.
-Trọng! Em đưa Toàn về đi! Cậu ấy cứ như vậy sẽ không ổn đâu, còn thằng Hải để anh lo cho!
-vậy em đưa Toàn về, anh nhớ nói chuyện với Hải nha!
-anh biết rồi!Toàn lúc này không nói gì hết chỉ ngồi ngay cửa ôm lấy 2 chân khóc nức nở.
(Hải trên lầu nhìn xuống thấy Toàn khóc lóc, tìu tụy như vậy lòng anh đau lắm, không kiềm được nữa nước mắt lại rơi rồi)
"ANH XIN LỖI EM NHIỀU LẮM! NHƯNG ĐÂY CÓ LẼ LÀ CÁCH TỐT NHẤT RỒI"
END CHAP🙆🏻♀️🙆🏻♀️
![](https://img.wattpad.com/cover/284003591-288-k957663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙ
Contobạn đã nghĩ đến việc một ngày nào đó bạn lại động lòng trước kẻ thù của mình không?