Sau một ngày ròng rã tìm cậu. Thì ai cũng mệt lã người, họ quyết định quay về nghĩ ngơi.-Mọi người về đi, hôm này chắc cũng mệt rồi!.
Dũng:
-Thằng Toàn này! Không biết nó đang nghĩ cái gì nữa!TRường:
-Sao em ấy lại bỏ trốn vậy?Hải:
- Để tao kể cho nghe(.............).*Mn:(mọi người)
-TRỜI ƠI! THẰNG TOÀN DỄ BỊ TỔN THƯƠNG LẮM ĐÓ!
Hải: tao biết chứ mà tại Toàn cứ giấu tao thì làm sao tao biết được.
5 người chia nhau về nhà.
Anh đi về với gương mặt thất thần. Anh thật sự bất lực rồi.
Đi lang thang về đến nhà.-Hải à! Tìm thấy chưa con.
-Sao chú út không ngủ đi! Khuya rồi!
-Đây cũng là lỗi của chú. Sao chú ngủ được chứ. Mà sao rồi con.
-Dạ chưa! Mà chú út đi ngủ đi. Con lên phòng đây.
Nói rồi anh đi vội lên phòng.
Chú út ngồi ở dưới với gương mặt buồn bã. Tại ông mà Toàn mới phải rời đi. Là do ông đa nghi. Tất cả là do ông. Haizz.Chú út cũng từ từ đi vào nhà.
----------------------------------.
Sáng hôm sau, cả 5 người lại tiếp tục tìm cậu. Đang đi tìm thì Hải nhận được 1 cuộc điện thoại.
-alo! Con nghe đây ạ!.
-Hải à! Con với bạn của con đến địa chỉ xxxxx này đi. Chú đợi con.
-Nhưng mà con phải đi tìm Toàn nữa.. alo...chú...
Haizzz.Hải:
-Mn ơi! Đi với tôi đến chổ này đã!.Mn:
-Ừm! Đi thôi.Tầm 20p sau thì cũng đã đến nơi.
Mn:
-ĐÂY LÀ.......Hải:
-Là nhà cũ của tôi! Mau vào đi..Cả 5 vội vàng chạy vào trong nhà. Tuy nói là đã bỏ lâu năm nhưng trong nhà nhìn cũng khá sạch sẽ ngăn nắp.
Hải:
- Chú út! Có chuyện gì ạ?-Ta có thể giúp con tìm Toàn đấy!
-Thật sao ạ! Cách gì vậy ạ?-Con cho ta số điện thoại của Toàn đi!..
-Dạ!.
Ông đã có được số điện thoại của Toàn. Đi đến cái kệ tủ ông lấy ra 2 sợi dây thừng, 1 cuồn băng keo.
-Giao cho mấy đưa đấy! Trói thằng Hải lại đi.
Trường:
-nhưng mà.....- Làm đi! Không nhưng nhị gì hết.
- Dạ!.Sau đó, thì ông đi ra ngoài sân.
Mọi người ở trong nhà làm theo lời ông dặn.*Ở chổ Toàn.
Cậu đang ở một căn trọ cách đó không xa nhưng vì đường khá nhỏ nên mọi người không ai biết cả.
Và hiện tại cậu nhận được một cuộc gọi. Số lạ nên cậu không hề nghi ngờ.-alo! Tôi nghe đây!.
-Nếu muốn cứu người yêu mày thì đến địa chỉ này.
- Ông giỡn đấy à! Tôi không hề quen biết ông .
-ĐƯỢC! người yêu mày tên Ngọc Hải! Nếu mày không tới tao không biết là sẽ làm gì nó đâu *đùng*.
- Khoan! Khoan đã! Tôi tới liền, ông đừng làm bậy đó....
Alo.....alo.... Chết tiệt.Cậu rấp rút thay quần áo rồi chạy đến đó. Trên đường đi đến địa chỉ mà người kia cho.
Cậu thật sự rất sợ vì con đường khá vắng nó còn nằm gần bìa rừng.
Nhưng vì Hải nên cậu vẫn cố gắng kiềm chế.----------
Đến nơi! Cậu đi từ từ vào trong.
-Có ai không? Có ai không?.
*Ưm*ưm*ưm*.
-ANH HẢI!!!
Toàn nghe theo tiếng động thì thấy Hải bị trói ở góc tường.
Cậu vội vàng chạy đến tháo bỏ lớp keo trên miệng anh.-Anh sao vậy? Sao lại bị như vậy hả?
-Anh..hức..hức..anh đi tìm em xong rồi bị bắt đến đây, em đừng bỏ anh nữa...hức...hức...
Nhìn anh khóc cậu cảm thấy xót lắm. Cậu ôm anh vào trong lòng.
-Em hứa! Em không đi nữa, em sẽ mãi ở bên anh mà! Đừng khóc nữa. Ngoan em thương.
-hức....hức...em nhớ nhá! Không được bỏ rơi anh đâu đó.
-Em hứa mà! Để em cởi trói đã.
Hải vô tình nhìn qua phía cánh cửa đối diện rồi cười mãn nguyện.
-TỤI BÂY TÍNH TRỐN ĐI ĐÂU!!! *ĐÙNG*ĐÙNG*.
-aaaaaaaa!
Cậu giật mình ôm lấy anh mà la lên. Cậu rất sợ tiếng động lớn.
-CHÚC MỪNG!!!!
Những con người trốn phía sau cửa đã chạy ùa ra chổ cậu và Hải để chúc mừng.
Mọi việc diễn ra làm cậu khá bất ngờ.Cậu cởi trói xong cho anh thì đi đến chổ mọi người.
-Chuyện này!!! Là... Sao...?
-THÌ LÀ NHƯ VẬY ĐÓ! ( cả đám đồng thanh đáp).
-ĐỢI CHÚT!
(đó là tiếng của chú út).Ông từ bên trong bước ra chổ của cậu.
-Toàn à! Là chú út sai, chú út vì lo cho thằng Hải nên mới đa nghi như vậy. Thành thật xin lỗi con.
- Không sao đâu ạ! Chú làm như vậy cũng là điều đương nhiên, con không trách cứ gì đâu mà!
Ông đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp đưa cho Hải.
Và Hải cũng đã cầm lấy và quỳ xuống trước mặt cậu.-Toàn à! Em đồng ý làm vợ anh nhé! Sóng gió đã qua hết rồi, em về với anh để mình có một cuộc sống bình yên nhé!
Em đồng ý nha!-Em đồng ý! Em yêu anh!
MoazzzCậu khôm xuống hôn lên môi của anh.
-HOAN HÔ!! CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒI!!!!
CHÚ ÚT:
-Thế thì qua đầu tháng sau cưới nhá!!!!!Câu nói của chú làm cậu và anh khá ngạc nhiên. Nhưng cũng rất vui vì được chú cho phép.
-VÂNG Ạ!( anh và cậu cùng trả lời).
Cuối cùng cũng xong, mọi người tụ hợp về nhà chú cùng mở tiệc ăn mừng và bàn bạc cho đám cưới sắp tới.
END CHAP
(thật là mệt mỏi mn ạ)

BẠN ĐANG ĐỌC
[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙ
Historia Cortabạn đã nghĩ đến việc một ngày nào đó bạn lại động lòng trước kẻ thù của mình không?