chap 27

2.2K 243 8
                                    


Sau khi cầm lấy chiếc thẻ đó. Cậu từ từ đi lên phòng.
Cậu không biết là có nên nói cho Hải biết không.
Nếu mà Hải biết được thì tình cảm giữa anh và chú út sẽ xảy ra xung đột.
Cậu không muốn làm tổn thương đến gia đình đặc biệt là Hải.

*Cạch*

-Toàn! Em vào rồi hả? Chú út nói gì vậy? Chú ấy có làm khó em không?. Nói anh nghe đi.

-Không! Chú út không làm gì hết..
Anh à! Em có một số tiền muốn làm từ thiện anh giúp em nhé!

-Em muốn gửi vào đâu?
-Anh chuyển giúp em vào cô nhi viện!

-ừm! Anh sẽ giúp em.

Nói rồi thì anh cũng đi làm liền.
Để cậu ngồi trên phòng. Cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

" Có lẽ, mình phải rời khỏi mãi mãi rồi, anh Hải à em xin lỗi, điều em làm là tốt cho anh, chú út sẽ không chấp nhận em đâu? Sẽ không lâu nữa anh không còn nhìn thấy em nữa. Anh phải sống hạnh phúc đó. ".

Vì đi đường xa khá mệt, bây giờ lại như vậy nên cậu thật sự mệt mỏi, cậu đành thiếp đi một giấc.

*Phía của Trường
Sau một thời gian tiếp xúc sống chung anh cũng bắt đầu có tình cảm với Béo rồi.

Hôm nay, anh tan làm sớm nên vào một tiệm hoa mùa một đoá hồng và đặc biệt là mua nhẫn.

Về đến nhà thì đã thấy Béo ngồi chờ rồi.

-Anh! Về rồi hả?

-Ừm! Anh mới về.

Mà Vương nè!

-Sao hôm nay anh lại gọi như vậy? Thường ngày gọi là béo cơ mà!.

-Hôm nay là ngày quan trọng. Anh muốn gọi đúng tên em.

Trường quỳ gối xuống đưa đoá hoa cho cậu.

-Em cám ơn anh! Mà anh đứng lên đi chứ!

-Vương! Làm người yêu anh nhé! Hãy để anh chăm sóc em
Em đồng ý nhé! Đồng ý ở bên anh nhé! Anh yêu em!
(Anh đưa tay vào túi quần lấy hộp nhẫn ra).

Khoảnh khác hộp nhẫn được đưa ra, cậu hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì cũng có một người thấu hiểu, cuối cùng cũng có người nguyện chung sống với cậu rồi có người không phân biệt mà còn đồng cảm với cậu.

-Em đồng ý! Em đồng ý mà! Anh đứng lên đi.

-Aaaaa, anh vui quá.

Anh lấy nhẫn đeo vào tay cậu. Rồi ôm chầm lấy cậu.
Thật sự với hoàn cảnh như vậy mà có người nguyện ở bên
Thì không còn gì bằng nữa..

Cuộc tình giữa cậu và Trường suông sẻ bao nhiêu thì cuộc tình của Hải và Toàn lại trắc trở bấy nhiêu.

Cũng một tuần trôi qua.
Toàn cũng đã đưa ra quyết định rồi. Cậu sẽ rời khỏi Hải, cậu sẽ làm đúng theo yêu cầu của chú út anh. Cậu không muốn phá hoại gia đình anh nữa.

Hôm nay, cậu quyết định soạn hết đồ đạc vào vali. Chờ anh đi chợ mua đồ ăn thì cậu sẽ đi.
Đến 8h30 thì anh cũng đi.
Cậu đem hành lý xuống dưới nhà.

-Nè! Cháu đi đâu đó?

-Dạ! Cháu hiểu ý của chú, cháu sẽ rời khỏi anh Hải.
Xin phép chú.

Nói rồi cậu kéo vali đi khỏi.

-hừm! Tôi biết quá rõ rồi! Hải à! Con nên cảm ơn chú đấy!.
Haizzz. Chú không muốn con phải tổn thương nữa đâu.

Cũng đến tầm trưa thì Hải cũng về.
Anh vào nhà nấu ăn, cứ vui vẻ nấu ăn vì nghĩ là cậu đang đợi ở trên phòng.

-Chú ơi! Vào ăn cơm.
-ừm.

Anh vội chạy lên phòng tìm cậu. Nhưng lại không thấy đâu.
Đồ đạc của cậu mất hết rồi, anh cố gắng tìm kiếm nhưng một cộng tóc cũng chẳng có.
Anh vội vàng chạy xuống lầu.

-CHÚ! chú thấy Toàn đâu không? Sao đồ đạc em ấy đâu hết rồi? Chú trả lời con đi?.

-Nó đi rồi! Hải à! Nó quen con vì tiền thôi. Con hiểu chứ!

-Không phải! Không phải như vậy! Em ấy yêu con thật lòng, không phải yêu vì tiền mà! Chú đã nói gì với em ấy rồi hả?

-Ờ thì! Nó đã lấy thẻ của chú và hôm nay nó đi rồi! Chú biết là nó chỉ yêu con vì tiền thôi!

-Thẻ! Thẻ! Hôm đó em ấy có đưa cho con một cái thẻ, còn bảo con đem làm từ thiện nữa. CHÚ À!!!

-Cái gì chứ! Sao nó lại làm vậy? Chú...chú...không nghĩ là nó sẽ làm vậy. Chú....chú....

*Reng*reng*.

-alo!

-Thưa! Ông có phải tên xxxx không ạ!.

-Đúng rồi! Là tôi đây!
Có chuyện gì sao?

-Ôi! Đúng là ông rồi! Cô nhi viện của chúng tôi thật sự cảm mơn ông rất nhiều vì số tiền đó. Thật sự cảm mơn ông!

-Ờ....ờ...không có gì!

-Dạ! Tạm biệt ông!

Cúp máy thì sắc mặt ông liền thay đổi.
Ông không ngờ là cậu lấy số tiền đó đi làm từ thiện mà cậu còn để tên của ông nữa.
Có lẽ ông sai rồi, ông sai quá sai rồi.

-Hải à! Con đi tìm cậu ấy đi! Bằng mọi cách phải tìm cho bằng được đó!

-Em ấy đi lâu chưa chú!
-Mới thôi! Tầm 30p trước, nhanh lên đi con.
-dạ!

Anh lấy xe chạy đi tìm cậu.
Đây là lần thứ 2 anh đi tìm cậu rồi. Anh sợ lắm, sợ lần này sẽ không tìm được cậu nữa.
Anh tìm hết mọi ngóc ngách.
Anh không hiểu nổi là tại sao khi gần chạm đến hạnh phúc thì nó lại vụt mất. Tại sao nó giống y như lần trước.

Anh tấp xe vào bên đường lấy đt ra gọi cho
Trường:
-alo! Tôi nghe nè!
-Trường! Tìm Toàn giúp tôi đi! Nhanh lên.

-Sao vậy?

-Khi nào tìm thấy tôi giải thích cho. Nhanh lên đi.
-ừm! Tôi đi ngay.

Dũng:

-Nghe nè Hải!
-Tìm Toàn giúp tao với! Nhanh đi.
-Chuyện gì?

-Thì tìm đi! Về tao giải thích cho.
-ok

Thế là cả 5 người cũng nhau đi tìm Toàn. Tìm đến xế chiều mà cậu vẫn bật vô âm tính. Không ai biết tung tích của cậu đâu cả. Cậu trốn giỏi thật!

END CHAP

(Cuộc sống này mệt mỏi thật mn nhỉ!)





[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ