chap 20

2.6K 257 26
                                    

(tiếp nè)

Từ khi biết tin Toàn bình an thì Dũng và Trọng cũng bắt đầu đi làm.(à quên nói với mọi người là Dũng và Trọng làm trong CTY của Hải nhá).

Họ cũng thường xuyên liên lạc với Trường để hỏi thăm cậu. Đã 2 tháng trôi qua, có lẽ nỗi lo của 3 người đã dần dần biếng mất bởi vì sức khoẻ của cậu ngày càng khá lên.

Đi ngược lại  với điều đó là Hải. Sáng thì đến công ty tối thì đi uống rựu đến đây mèm mới về nhà. Cho dù có đến công ty nhưng mọi việc đều là do thư kí và cấp dưới làm vì anh không thể nào tập trung vào công việc được.

Mỗi lần đi uống rựu về thì anh lại ngồi nghĩ về cậu. Anh không biết phải làm sao mới có thể gặp lại cậu, để nói với cậu một cầu xin lỗi. Giá như thời gian quay lại anh sẽ không để những hành động ngu ngốc của mình làm tổn thương cậu.

"Toàn ơi! Bây giờ anh phải làm sao? Phải làm sao để em về lại với anh đây, nếu như có thể anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em, anh sẽ không để em phải buồn hay mệt mỏi, anh nguyện làm tất cả, Toàn ơi!! Anh nhớ em!!"

*Ở phía Toàn

Cũng đã 2 tháng điều trị, cậu đã tỉnh và sức khoẻ cũng dần ổn định hơn. Trường thì rất tận tình chăm sóc cho cậu, từ khi chứng kiến những gì Toàn phải chịu đựng Trường lại cảm thấy thương xót cho tấm thân nhỏ bé ấy, một chút tình cảm gì đó lại loé lên trong lòng anh. Giá như cậu có thể chấp nhận tình cảm này của anh thì tốt biết mấy.

-anh Trường!

-ơi! Anh đây! Em sao vậy? Không khoẻ chổ nào hả?

-dạ không! Em muốn xin anh một chuyện.

-chuyện gì?
-em...em..Anh cho em chuyển viện về VN nha!

-ở đây rất tốt! Sao lại phải về?
-em nhớ Trọng vs Dũng, nhớ nhiều lắm, ở đây em buồn. Cho em về VN đi ở đó mỗi chiều Trọng có thể vào thăm em.
Nha anh!

-ừ! Nếu em muốn!
-dạ! Em cám ơn anh nhiều lắm!

-Mà Toàn nè! Anh có chuyện muốn nói với em.

-hửm! Anh nói đi.

-chuyện là....ANH THÍCH EM!
Em có thể chấp nhận tình cảm này của anh được không! Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ không để em phải chịu khổ nữa!
Em đồng ý nha!

-em...em.xin lỗi! Em vẫn chưa nghĩ đến!
-à! Ừm, không sao! Em cứ suy nghĩ đi!
-dạ!

Thế là cũng vài ngày sau, cậu được Trường làm thủ tục chuyển viện về VN.
Cậu vui lắm, vui vì được gặp Trọng người bạn mà cậu coi là cả gia đình.

-alo! Nghe nè Toàn! Sao giờ này lại gọi cho tao thế, tao đang đi làm!
-à! Tao..tao về VN rồi!

-MÀY ĐIÊN HẢ TOÀN! Sao lại về đây, ông Hải ổng vẫn đang tìm mầy đấy! Mày không sợ à!

-Không! Có mày rồi, tao không phải sợ cái gì hết.

-thôi được rồi! Cứ về đi! Tối tao với Dũng sang thăm mày!

-ừm! Vậy mày làm đi, nhớ đừng cho ông Hải biết đấy.
-tao biết rồi! Bye.

Khi nghe Toàn về VN , Trọng vui lắm, Y vội vàng chạy đi tìm Dũng.

-Anh Dũng ơi!!!! Anh.......

-chuyện gì mà em vui vậy?
-có anh Hải nữa à?
-ừm! Nay em làm sao vậy?

-mà thôi anh đi với em ra đây đi, có chuyện vui lắm.

Nói rồi Y chạy đến kéo tay anh bồ mình ra ngoài lang nói chuyện.
2 người đó đi thì Hải cũng trở về phòng. Đi ngang cái hành lang gần thang máy thì anh thấy Trọng và Dũng nên cũng muốn nghe thử xem có chuyện gì.

-Anh Dũng! Báo cho anh tin vui nè!
-em nói đi! Anh nghe nè!

-Toàn nó chuyển viện về VN rồi! Em vui quá à!
-ừa! Chiều nay tan làm, anh với em sẽ qua đó luôn!
-dạ!

Cả 2 vui mừng trở về phòng làm việc.
Còn Hải khi nghe được cậu về  nước, anh vui lắm nhưng xen lẫn vào đó là một chút tội lỗi, anh muốn tìm đến xin lỗi cậu nhưng anh lại không đủ can đảm để nhìn thẳng mặt cậu.

Chiều hôm đó, tan làm thì Dũng và Trọng đi mua một ít hoa quả vào thăm Toàn. Cả 2 đều không hay biết là có thêm một người đang lén lúc đi theo.

*Đến nơi.
-Toàn!

-ơ! Trọng!!!! Tao nhớ mày quá à!!!
-thôi! Thương thương nè! Tao có mua 1 ít trái cây nè! Tao gọt cho mày ăn nhá!
-ừm! Mơn mày nhá!

Trong lúc Trọng vội đi gọt trái cây thì Dũng tiến đến chổ của Trường.
-cám ơn ông nha!
-trời!! Có gì đâu mà cám ơn, việc nên làm mà!

Trọng đang gọt trái cây thì bất giác lại lên tiếng.

-phải chi thằng Toàn với anh Trường quen nhau, thì tốt biết mấy, Trường anh thấy thằng Toàn sao? Được hông?

-à! Toàn tốt lắm! Nếu có cơ hội thì anh sẽ không để Toàn phải chịu thiệt đâu.
-Toàn! Anh Trường nói vậy rồi kìa! Ý mày sao?

-Tao..tao..không nghĩ đến chuyện đó đâu, mày đừng có nói bừa.

Câu nói của cậu lại vô tình lại làm cho Trường buồn, cả Dũng và Trọng đều thấy rõ. Nhưng đã từ miệng cậu nói ra nên .không ai dám nói nữa.

Cứ thế họ tâm sự với nhau đến 7h tối. Từ lúc vào đến giờ cũng đã 3 tiếng thì trong 3 tiếng  luôn có một người đứng khóc mà nhìn về cậu.

-thôi! Mày ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, tao với Dũng về khi nào rảnh thì tao sáng.
-ừm! Vậy mày với anh Dũng về đi! Nhớ là phải đến thăm tao đấy!

-tao biết rồi! Bye.

Sau khi 2 người về.

-anh Trường!
-sao? Anh nghe nè!
-em...em xin lỗi vì chuyện lúc nảy!

-không sao! Anh không có để tâm đâu! Mà em ăn gì không anh đi mua cho.

-à!anh mua cho em 1 phần cháo là được rồi!
-ừk! Em nghĩ ngời đi! Anh đi đây.

-dạ!

Trường đi được một lúc thì Hải  bước đến trước cửa phòng bệnh của cậu, thấy cậu nằm trên giường bệnh lòng anh đau lắm, tất cả là do anh mà ra hết.
Anh muốn mở cửa để vào trong nói chuyện với cậu nhưng không biết là có nên hay không  bởi vì anh sợ Toàn thâý anh sẽ bị kích động , chần chừ một lát thì anh cũng quyết định đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng mở cửa cậu lại nghĩ là Trường mua cháo về nên cũng từ từ ngồi dậy.

-sao anh đi nhanh thế!

-TOÀN!! là anh.....

END CHAP
(🥴🥴)

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ