Vào năm thứ năm của thiên niên kỷ, một chính sách mới đã được ban hành, khiến cho cuộc sống của La Tại Dân trở thành một cỗ máy gia tốc. Trường trung học ở thị trấn nhỏ đã đóng cửa được nửa năm, mẹ cậu nhanh chóng thu dọn khối hành lý đồ sộ dùm cậu. La Tại Dân lưu luyến vẫy tay chào thị trấn Bình Xuyên, vẫy tay chào mẹ, rồi lên tàu đi đến nơi Thủ đô phồn hoa.Trước khi đi, mẹ đã dặn đi dặn lại bảo cậu hãy trân quý cơ hội này, chăm chỉ học hành, tìm cho mình những người bạn tốt, có một cô bạn gái ở Thủ đô dẫn về đây thì sẽ càng tốt hơn nữa. La Tại Dân dựa vào khung cửa, nhìn đôi bàn tay bận rộn của mẹ vội nói: "Con gái ở Thủ đô có gì tốt? Con gái ở Thủ đô rất hay lừa người. Họ không chịu kết hôn, họ sẽ lừa tiền của con và lấy luôn nhà của mẹ."
Ngón tay mẹ đánh ngay trán cậu, giây sau mắt lại đỏ hoe, nhớ chú ý đến thân thể, chăm sóc bản thân thật tốt, không được đánh nhau, phải ngoan ngoãn. Con biết chưa Tại Dân? Vốn là muốn hỏi con có thể không đi học ở Thủ đô được không, dù sao cậu cũng học không tốt lắm. Nhưng sự mong đợi xen lẫn lo lắng ẩn trong mắt mẹ bỗng hóa thành thứ gì đó vô cùng dịu dàng, vì vậy La Tại Dân chỉ có thể vươn tay ôm lấy mẹ, mẹ hãy yên tâm nhé, cậu nói.
La Tại Dân được gửi đến Bắc Cao, những đứa trẻ từ trấn Bình Xuyên được gửi đến Bắc Cao đều ngồi chung xe với cậu. Các nữ sinh tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, nói bọn họ thật may mắn, vì Bắc Cao là trường trung học tốt nhất ở Thủ đô. Nhưng khi phát hiện ra lý do vì sao Bắc Cao được gọi là Bắc Cao đơn giản bởi nó được xây dựng ở phía bắc của tuyến đường sắt chạy qua Thủ đô, La Tại Dân bắt đầu nghi ngờ về độ chính xác từ thông tin của mấy nữ sinh trên. Sao lại không gọi là Đường Sắt Bắc luôn đi. Cậu khênh vali to tướng về kí túc xá, tóc trên trán do mồ hôi tuôn mà ướt nhẹp hệt cái đuôi mèo không chút sức lực. Cậu gãi gãi mắt trái, quá ngứa rồi, La Tại Dân dứt khoát nhắm chặt mắt bên kia lại.
Cuộc hội ngộ với chồng tương lai diễn ra trong tình huống rất không phù hợp.
Khuôn mặt La Tại Dân phồng đến đỏ bừng, mắt chỉ mở nửa đại khái giống như người một mắt. Trên tay khênh vali màu vàng, áo phông trắng đã ướt nhẹp. Mùa hè sắp hết nhưng Thủ đô vẫn như cái vỉ hấp bốc hơi nóng hầm hập. Cậu đi lên lầu, xẹt ngang qua rất nhiều người mặc đồng phục Bắc Cao. Ngay thời khắc đó, La Tại Dân quả thực chán ghét trí nhớ tốt của mình, rành rành là rất xấu hổ, biết mọi điều kiện hết thảy đều không phù hợp, thế mà cậu vẫn gọi cái tên kia.
Tên lừa gạt, người Thủ đô, mối tình đầu kiêm luôn chồng tương lai.
"Lý Đế Nỗ!"
Tối đến, La Tại Dân cầm đèn pin viết thư cho Lý Đông Hách, chăn bông mềm chính là tổ ấm của cậu. "Đông Hách thân yêu", một khởi đầu cố định, chỉ dành riêng cho Lý Đông Hách. Cậu viết về lý do vì sao trường trung học Bắc Cao được đặt tên như vậy vì nó được xây dựng ở phía bắc của tuyến đường sắt. "Thật ngớ ngẩn, tớ nghĩ đặt là Sắt Bắc hoặc Đường Bắc dễ nghe hơn." Có một bãi cỏ rất lớn trong trường trung học Bắc Cao. Lần đầu tiên thấy nó cậu đã muốn lăn trên mặt cỏ thật nhiều vòng. Phía trên bãi cỏ là một nhà thờ, đỉnh chóp giống cái vương miệng.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...
Fanfic~Lý Đế Nỗ quên rồi, quên mất mình đã kết hôn, quên mất mình có một cô dâu nhỏ...~ *Nó không ngọt, nó thực tế đến đau lòng* Transfic Trung Tác giả: Xiangzhounishuigou Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN...