🍒 Chương 2.2 🍒

3.1K 206 10
                                    

🍒 Edit: Miahem

Tuy rằng cậu ta không yêu thích học tập, nhưng được cái đầu óc rất linh hoạt, nghe xong chuyện gì liền lập tức hiểu ngay. Chị gái Trịnh Tây Tây cùng chị họ ruột của cậu ta đã bị ôm nhầm trong bệnh viện khi họ mới sinh, và bây giờ người nhà thật sự của cô sẽ đưa Trịnh Tây Tây trở về.

Đối với chuyện Trịnh Tây Tây sắp về rời khỏi nhà, Liễu Thành Nghiệp cũng không cảm thấy có gì khó chấp nhận .

Từ nhỏ cậu ta đã biết cô là con gái của dì mình, bởi vì dì dượng qua đời sau một vụ tai nạn xe cộ, mà ba mẹ cậu ta kết hôn đã nhiều năm cũng chưa con cái, cho nên liền nhận nuôi chị ấy.

Hiện tại cô phải trở về, ngược lại cậu ta còn cảm thấy khá tốt, về sau liền ít đi một người quản thúc mình.

Nói xong chuyện này, Liễu Thành Nghiệp nhìn Trịnh Tây Tây muốn nói lại thôi.

Trịnh Tây Tây nói: "Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần tỏ vẻ đáng khinh."

Liễu Thành Nghiệp liền biến thành chân chó mà tiếp nhận cái balo của cô, trịnh trọng nói: "Chị, sau này chị phát đạt, chớ quên người em trai đứng bên hồ Đại Minh này nha."

"......"

Trong lúc đang nói chuyện, những người khác cũng bước ra, trong đó có hai người xa lạ, ăn mặc quần áo thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền, ở một đám thôn dân giống như con hạc lạc trong bầy gà, phá lệ mà nổi bật cùng bắt mắt vô cùng.

"Đó chính là những người đến đón chị." Liễu Thành Nghiệp nhỏ giọng nói.

Một người đàn ông lớn tuổi đi về phía trước một bước, đáy mắt khó kìm nén được sự kích động: "Con là...... Trịnh Tây Tây?"

Trịnh Tây Tây gật đầu.

"Giống lắm, con lớn lên nhìn hệt như mẹ con lúc còn trẻ vậy." Ông xúc động nói.

Trịnh phu nhân khi còn trẻ là một người rất nổi tiếng được nhiều người ở Văn Thành theo đuổi, bà có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, một đôi mày cong lá liễu, hiện giờ tuy rằng tuổi không còn trẻ, nhưng do điều kiện bảo dưỡng tốt, vẫn là một mỹ nhân như trước kia.

Trịnh Tây Tây lớn lên rất giống bà ấy, cô cũng có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, nhưng con ngươi lại trong trẻo hơn nhiều, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, nhìn không giống người dân địa phương mà giống như một tiên nữ đi dạo trong rừng trúc ở nông thôn.

Người đàn ông cảm khái xong, tự giới thiệu nói: "Tôi là quản gia nhà họ Trịnh, có thể gọi tôi là chú Lý."

"Chú Lý, bên ngoài nóng quá, vào trong đi, mát mẻ hơn."

Quản gia gật đầu, tầm mắt dừng ở trên người Trịnh Tây Tây, âm thầm gật đầu.

Cử chỉ lễ phép, không kiêu ngạo cũng không hống hách, tuy rằng lớn lên, ở nông thôn, nhưng một chút cũng không thua kém những người khác.

Trịnh Tây Tây đã ngồi trong xe gần như cả ngày hôm nay, vừa mới chú Lý vào trong nhà, trước tiên liền trở về phòng bỏ cặp sách, sau đó vào trong rửa mặt.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ