🍒 Edit: Miahem
Cô ấy trước tiên đi quanh nhìn ngắm Văn Thành một vòng, sau đó dựa theo bản đồ để tìm hàng quán bán thức ăn.
Kết quả thời điểm ở trên phố, bất ngờ bị một tên trộm giật mất túi xách của cô rồi bỏ chạy.
Chứng minh thư và thẻ ngân hàng cùng một số thứ quan trọng của Tằng ngữ đều nằm hết trong túi, cô vừa hô tô ăn trộm vừa cất bước nhanh chóng đuổi theo.
Có rất nhiều người trên đường phố, nhưng hầu hết mọi người đều không muốn tọc mạch, hơn nữa lại là buổi tối, cũng thấy không rõ ai là ai.
Tằng Ngữ một lòng nhìn chằm chằm đuổi theo tên ăn trộm muốn lấy lại túi xách, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, chạy theo mà thở hồng hộc, đột nhiên tên ăn trộm phía trước không chạy trốn nữa, thậm chí còn quay đầu lại.
Lúc này Tằng Ngữ mới phát hiện chính mình đuổi theo hắn ta chạy vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm rất yên tĩnh, đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, cột điện thoại bỏ hoang dán đầy những quảng cáo thô tục, trừ bỏ cô và hắn ta, trong con hẻm ngay cả một người cũng không có.
Tằng Ngữ lúc này mới có chút luống cuống, ên trộm chậm rãi đi về phía cô, đây là một người đàn ông co ngoại hình miệng chuột tai khỉ, thoạt nhìn vẻ mặt rất xấu xa.
Tằng Ngữ xoay người bỏ chạy, kết quả chưa chạy được vài bước đã bị đối phương đuổi theo, nắm lấy cổ tay ấn mạnh lên tường.
"Chạy cái gì? Không phải muốn đuổi theo tôi sao, hiện tại tôi đứng ở trước mặt cô rồi, như thế nào còn chạy." tầm mắt hắn trần trụi mà đảo qua từng tấc từng tấc thân thể cô, "Tôi thấy cô cũng rất thuận mắt, nếu không như vầy đi, cô phục vụ tôi cả đêm, tôi trả túi xách lại cho cô, thế nào?"
Tằng Ngữ sợ đến phát khóc, cô từ nhỏ đã là một học sinh ngoan, ở nhà cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hoàn cảnh sinh hoạt luôn rất đơn thuần, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như vậy, cô nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không khống chế được mà run rẩy: "Anh thả tôi ra đi, túi xách tôi không cần nữa, anh có thể mang đi."
"Chuyện này làm sao có thể? Cô đuổi theo lâu như vậy còn không phải là vì muốn lấy về túi xách."
Hắn kéo cô đi vào sâu trong ngõ, Tằng Ngữ ra sức giãy giụa, hết sức tuyệt vọng, thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
"Này." Một người nữ sinh không biết xông ra từ lúc nào, vỗ vai tên trộm một cái.
Tên ăn trộm quay đầu lại, nữ sinh liền lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt hắn, sau đó đem thùng rác úp ngược lên đầu hắn ta.
Cái thùng rác chắn hết tầm nhìn của tên trộm, cô gái nhanh chóng duỗi chân đá mạnh vào đầu gối anh, khiến hắn phải quỳ gập xuống đất.
Cô thủ sẵn thùng rác, lạnh như băng mà nói: "Rác rưởi thì tốt nhất nên nằm trong thùng rác."
Làm xong hết, cô mới ngẩng đầu, nói với Tằng Ngữ: "Gọi cảnh sát đi."
Tằng Ngữ vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó, ánh mắt Trịnh Tây Tây lạnh như băng, giọng nói líu ríu, cả người lãnh khốc, nếu không phải giới tính không đúng, cô ấy có lẽ đã rung động mất rồi.
Sau đó cô mới biết được, Trịnh Tây Tây vì tiết kiệm tiền, nên mới thuê phòng ở một khách sạn nhỏ đổ nát trong hẻm nhỏ, chỉ tốn mấy chục tệ một ngày, nhưng môi trường lại không tốt cho lắm.
Lần này Trịnh Tây Tây được người nhà đón về, cô còn có chút vui vẻ thay cho cô ấy.
Ít nhất không cần lại giống như trước kia vất vả như vậy.
Nhưng không biết vì cái gì, cô cảm thấy Trịnh Tây Tây cũng không có biểu hiện vui vẻ ra ngoài giống như cô nghĩ.
Trịnh Tây Tây bị đánh thức bởi đủ loại âm thanh bên ngoài.
Cô cố gắng mở to mắt, vì còn buồn ngủ mà mắt cứ híp híp lại, lấy điện thoại trên đầu giường ra xem giờ, đã năm giờ chiều.
Trên điện thoại có không ít tin nhắn mới, click mở, là tin nhắn thoại do Cố Duẫn gửi đến.
Cô theo bản năng click mở, một câu ngân dài mang theo tiếng thở dài "em gái ơi" của Cố Duẫn từ di động truyền ra, Trịnh Tây Tây sợ tới mức suýt chút nữa đã ném điện thoại đi.
Người này có thể nói chuyện đứng đắn chút được không.
Ký túc xá của đại học Văn được sắp xếp trên là giường dưới là bàn, Tằng Ngữ ngồi ở trên ghế, mang tai nghe, hoảng hốt khi nghe thấy một thanh âm của đàn ông, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Trịnh Tây Tây.
"Trịnh Tây Tây, tỉnh rồi à." Cô nhìn quanh bốn phía, "Vừa rồi cậu có nghe thấy gì không?"
"À." Trịnh Tây Tây há miệng thở dốc, "Giọng nói trong tin nhắn WeChat của mình, người trong nhà gửi dến, cũng không biết có chuyện gì."
Tằng Ngữ nghe vậy cũng liền không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Trịnh Tây Tây cầm di động bò xuống giường, tìm tai nghe để cắm vào, lúc này mới một lần nữa click mở, tuy rằng cô cũng không biết chính mình đang chột dạ cái gì.
"Em gái ơi, kết quả giám định có rồi......" Giọng nói từ tính lười biếng của Cố Duẫn vang lên trong tai nghe, "Đôi ta quả thật là anh em một nhà."
Trịnh Tây Tây: !
Trịnh Tây Tây lập tức cả kinh đến mức hết buồn ngủ, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán thái quá, chẳng hạn như ba Cố Duẫn làm ba cô đội nón xanh, hoặc là ba cô khiến ba cố duẫn mọc sừng rồi......
Cô vội vàng click mở tin nhắn tiếp theo, Cố Duẫn trêu chọc mà nói: "Quan hệ anh em khác cha khác mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai Hoa
Romance🍒 Tên truyện: Bầu trời đầy sao của thiên kim thật 🍒 Tên CV: Thật thiên kim đầy trời tinh 🍒 Tác giả: Mộc Đầu Khai Hoa 🍒 Nguồn CV: Wikidich 🍒 Thể loại: Hiện đại sủng ngọt, HE 🍒 Số chương: 68 chương ( 60 chương + 8 phiên ngoại) 🍒 Edit : Miahem ...