🍒 Edit: Miahem
"......"
Tuy rằng lý do thoái thác này có hơi quá lố, cũng không biết ba Trịnh có tin hay không, nhưng điều này cũng không ngăn cản được ý định của anh.
Huống hồ, Cố Duẫn còn mang theo quà tặng đến đây.
Trịnh Tây Tây nhìn thấy chiếc hộp trước mặt ba Trịnh, thời điểm vừa mới xuống xe, Cố Duẫn cũng không cùng cô đi vào, nói vậy có lẽ là đi lấy quà tặng.
Cố Duẫn rất nghiêm túc, mặc dù vẫn là giọng điệu ngả ngớn thậm chí ngữ khí cũng không đứng đắn, nhưng anh thực sự đã lên kế hoạch đưa cô rời khỏi nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn còn đang chờ câu trả lời của cô.
Trịnh Tây Tây đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, trái tim đập thật sự nhanh hơn bình thường.
Ngay cả khi được nhà họ Trịnh đón về, cô cũng chưa bao giờ căng thẳng như vậy.
Trừ bỏ khẩn trương, dường như còn có nhiều cảm xúc khác đan xen.
"Con đồng ý." Trịnh Tây Tây nói, nỗ lực làm cho chính mình có vẻ bình tĩnh và tự chủ.
Ba Trịnh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra: "Nếu Tây Tây đã không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy mà làm đi."
Một lúc sau, ông đứng dậy, tìm lý do để gọi Trịnh Tây Tây vào thư phòng.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây đến đây.
Thư phòng sáng sửa và rộng lớn, bên trong có rất nhiều sách đủ các thể lại, đằng trước là bàn làm việc của ba Trịnh.
"Tây Tây, con trở về lâu như vậy, ba còn chưa có thời gian nói chuyện cùng con, vốn là muốn cho con một khoảng thời gian thích ứng." Ba Trịnh ân cần mà nhìn cô nói, "Con đối với Cố Duẫn có ấn tượng thế nào?"
"Khá tốt ạ." Trịnh Tây Tây nói, "Đẹp trai, tốt bụng."
"Cố Duẫn, đứa nhỏ này, là ba nhìn từng chút một lớn lên." Ba Trịnh nói, "Nó và anh hai của con là bạn học từ khi học mẫu giáo rồi lên trung học."
"Con trai gì mà, chơi bóng, bơi lội, chơi game...... Cái gì cũng đều làm cùng nhau."
Ba Trịnh hoài niệm một hồi, lúc này mới nói, "Con cũng không còn nhỏ, thành niên rồi, có thể tự do yêu đương."
Trịnh Tây Tây đột nhiên có dự cảm không tốt, liền nghe thấy ba Trịnh nói, "Cố Duẫn cũng không tồi."
"Con phải nắm chắc cơ hội này, tốt nhất là có thể gả cho Cố Duẫn."
Cố gia là hào môn hàng đầu ở Trung Quốc, mà Cố Duẫn lại là con trai độc nhất của Cố gia.
Mặc dù nhà họ Trịnh cũng giàu có, nhưng so với nhà họ Cố, vẫn kém xa một bậc.
Mà một bậc này, không chỉ là nguồn lực tài chính, mà còn là các kết nối cá nhân, các mối quan hệ, quyền lực và tất cả các khía cạnh khác.
Nếu Trịnh Hoài cùng Cố Duẫn không có mối quan hệ tốt như vậy, khẳng định Trịnh gia không có cửa nào trèo lên cùng đằng cấp với Cố gia.
Với việc Cố Duẫn thường xuyên ở trước mặt ông, ba Trịnh không thể không chút sinh ra tâm tư riêng.
Ông vốn địng tác hợp cho Cố Duẫn cùng Trịnh Nghi, nhưng Cố Duẫn luôn tỏ vẻ không có hứng thú với Trịnh Nghi, mà Trịnh Nghi ngay cả việc nói chuyện trước mặt Cố Duẫn cũng không dám nói, ba Trịnh chỉ đành từ bỏ.
Ai biết quanh co, thế mà Trịnh Tây Tây lại có được cơ hội như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, ấn tượng của Cố Duẫn đối với Trịnh Tây Tây hẳn là rất tốt.
Ba Trịnh là một doanh nhân hướng ngoại, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tây Tây bắt đầu nghĩ đến so với vợ mình thì xinh đẹp hơn nhiều. So sánh với diện mạo chỉ tính ở mức thanh tú như Trịnh Nghi, ông đối với Trịnh Tây Tây đặt kỳ vọng càng cao.
"Hiện tại con đã cận thủy lâu đài*, chỉ cần......"
(*Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi. Câu này tương tự câu: Gần quan được ban lộc, vậy đó.)
"Ba." Trịnh Tây Tây cắt ngang lời ông.
"Thật ra thì... Cố Duẫn thích đàn ông." Trịnh Tây Tây ngượng ngùng xoắn xít mà nói, "Anh ấy đột nhiên thân thiết với con, đó là bởi vì con đã phát hiện ra bí mật này."
Trịnh Tây Tây nói xong liền cúi đầu, tựa hồ rất khó nói.
Ba Trịnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lao về phía Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây phảng phất như không nhận ra điều đó, lại ngẩng đầu nói bổ sung, "Con là vô tình biết được điều đó, con đã hứa với anh Cố Duẫn sẽ không nói ra ngoài, ba nhất định phải giúp con giữ bí mật chuyện này."
Trịnh Tây Tây nhìn về phía ba Trịnh, ánh mắt trong veo, không hề có sự trốn tránh ánh mắt của ông.
Ba Trịnh nghẹn ngào, có chút không rõ lời nói của Trịnh Tây Tây là thật hay giả. Cẩn thận nghĩ lại, xác thật Cố Duẫn hiếm khi gần gũi con gái mà ngược lại gần gũi con trai nhiều hơn.
Đúng là không có người đàn ông nào tốt hơn, tuy rằng cất giấu kĩ đến mấy, nhưng luôn có tin tức lộ ra ngoài. Cố Duẫn luôn là người mà không ai có thể quản lý được, ba Trịnh thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không nói được gì.
Ba Trịnh lên lầu, Trịnh Hoài cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi Cố Duẫn: "Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?"
"Chính là như cậu nghe thấy." Cố Duẫn dựa vào sô pha, thản nhiên nói, "Từ nay về sau Tây Tây sẽ là cọng rơm rạ cứu mạng của tôi. Nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ đánh chết cậu đó.".
Giọng điệu Cố Duẫn nửa thật nửa giả, Trịnh Hoài nhất thời cũng phân biệt được anh có phải là đang nói giỡn hay không.
Đúng là chùa nam linh có một vị đại sư biết coi tướng số, lời nói ra cũng rất đáng tin, nhưng Trịnh Hoài vẫn không cách nào tin được chuyện này.
Bất quá mạch não của Cố Duẫn từ trước đến nay luôn khó hiểu, hơn nữa mỗi khi anh nghĩ cái gì thì luôn muốn được cái đó, Trịnh Hoài cũng không có ý định truy ra nguyên nhân thật sự. Chủ yếu là dù anh ta có truy ra cũng vô dụng, tính tình Cố Duẫn, ai cũng quản không được, anh ta đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trịnh Tây Tây không mất quá lâu để ngây ngốc trong thư phòng.
Ba Trịnh tựa hồ bị đả kích, vẫy vẫy tay để cô đi ra ngoài, một câu nói dư thừa cũng không thèm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai Hoa
Romance🍒 Tên truyện: Bầu trời đầy sao của thiên kim thật 🍒 Tên CV: Thật thiên kim đầy trời tinh 🍒 Tác giả: Mộc Đầu Khai Hoa 🍒 Nguồn CV: Wikidich 🍒 Thể loại: Hiện đại sủng ngọt, HE 🍒 Số chương: 68 chương ( 60 chương + 8 phiên ngoại) 🍒 Edit : Miahem ...