🍒 Chương 21.2 🍒

1.9K 100 5
                                    

🍒 Edit: Miahem

Chúc mọi người một đêm vui vẻ💕

Trịnh Tây Tây gọi điện cho chú Lâm: "Chú Lâm, anh của cháu còn chưa tam làm ạ?"

Chú Lâm dừng một chút, "Thiếu gia cậu ấy...... ở quán bar."

Hôm nay Cố Duẫn rời công ty rất sớm, sau đó có hẹn ở quán bar Mị Sắc, rồi ở đó tới giờ vẫn chưa ra.

Bất quá, với tư cách là một người tài xế, ông chỉ biết Cố Duẫn ở quán bar, còn cụ thể ở đâu phòng nào, thì chú Lâm không biết.

Trịnh Tây Tây nghe vậy liền thấy không yên tâm, cô thay quần áo, sau khi hỏi được địa chỉ từ chú Lâm, cô từ chối lời đề nghị đến đấy đón của chú ấy, tự mình bắt taxi đến quán bar.

Thời Điểm Trịnh Tây Tây vội vàng đi tới quán bar Mị Sắc, đã là nửa tiếng sau.

Đây là lần thứ hai Trịnh Tây Tây tới quán bar, lần đầu tiên chính là nơi mới khai trương gần đại học Văn.

Nhưng bầu không khí nơi này không yên tĩnh giống với quán bar gần trường, bên trong cực kì náo nhiệt. Mới vừa vào cửa là có thể nghe được tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc kèm theo đủ loại âm thanh ồn ào khác.

Có những ban nhạc biểu diễn trên sân khấu, tất cả đều là những bài hát có tiết tấu nhanh và dồn dập, sàn nhảy đầy bóng người đong đưa, còn có tên ma men người đầy mùi rượu bốc lên đi ra từ đó.

Trịnh Tây Tây trước tiên gọi điện thoại cho Cố Duẫn, nhưng không có ai trả lời, vì vậy cô đành gọi qua Trần Minh Viễn.

Sau ba cuộc gọi, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng lại là một giọng nói xa lạ: "Anh Minh Viễn đi toilet rồi...."

Trịnh Tây Tây: "......"

"Mọi người đang ở đâu vậy, tôi qua đưa đồ cho anh ấy một chút."

Đối phương do dự một chút, Trịnh Tây Tây liền nói: "Đưa điện thoại cho Trần Minh Viễn đi."

Hắn lúc này mới do dự mà nói: "Ở phòng 308."

Trịnh Tây Tây bước lên tầng ba, ánh sáng trong này mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng còn có ánh đèn màu sặc sỡ chiếu vào mặt khiến người ta không mở mắt ra được.

Hầu hết những người đến đây đều để vui chơi nhảy nhót, nhưng cũng có những người đến quán với mục đích săn tìm người đẹp.

Trịnh Tây Tây hôm nay buộc tóc đuôi gà, ngũ quan minh diễm*, nhưng lại có khí chất thư sinh của một học sinh giỏi, đứng trong một quán bar hỗn tạp, giống như một học sinh ngoan ngoãn hòa mình vào khung cảnh hào nhoáng phù phiếm.

(*minh: sáng sủa, thông minh / diễm: xinh đẹp)

Rất nhanh liền có người chú ý đến cô.

Trịnh Tây Tây đến trước thang máy đứng chờ, một người đàn ông cầm ly rượu tự cho là phong tao mà đi tới: "Người đẹp, đi một mình à?"

Không, còn có anh trai tôi nữa." Trịnh Tây Tây ấn vào thang máy.

"Anh trai? Vậy chắc là anh ấy yêu em gái mình rồi." Bằng không làm gì có anh trai nào đưa em gái mình đến quán bar.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ