🍒 Chương 3.2 🍒

3K 215 3
                                    

🍒 Edit: Miahem

Nói chung cuối cùng anh chị đã giáp mặt nhau rồi dự là sẽ có nhưng màn battle nảy lửa :)))

Trịnh Nghi trộm ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhìn đến khuôn mặt lớn lên kia có vài phần giống Trịnh phu nhân, trong lòng tức khắc ê ẩm giống như bị đánh đổ bình dấm chua.

Trịnh phu nhân khi còn trẻ được mệnh danh là mỹ nhân, mà Trịnh Nghi chỉ có thể xem là có chút thanh tú, đây chính là điều mà cô ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện giờ nhìn đến Trịnh Tây Tây, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn.

Những người khác cũng đều nhất thời không kịp phản ứng lại, sững sờ tại chỗ.

Vẫn là ba Trịnh đứng lên trước, "Con về là tốt rồi. Tương lai con sẽ sống ở đây, cần gì có thể nói chuyện với chú Lý, chú ấy sẽ giúp con mua."

"Dạ được, cảm ơn ba."

Những người khác vẫn còn đang thất thần, chú Lý đã đưa Trịnh Tây Tây lên phòng trên lầu.

"Tôi đã sắp xếp cho người trang trí căn phòng này." Chú Lý nói, "Nếu con có gì không hài lòng, hãy nói cho chú biết, chú sẽ cho người thay đổi."

"Không cần đâu, cháu rất thích, cảm ơn chú Lý."

Căn phòng được bài trí vô cùng đẹp mang hơi hướng dành cho thiếu nữ.

Bộ khăn trải giường cùng bức rèm cửa, còn có giấy dán tường tất cả đều rất lung linh xinh đẹp, trong phòng được lót thảm, bước đi giống như đang đạp lên những chiếc lông vũ mềm mại. Cửa sổ phòng cô hướng ra khu vườn ở tầng dưới, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy cỏ cây hoa lá xanh tươi bên ngoài.

Đẩy cửa ra, còn có một cái phòng rất lớn để chứa quần áo.

Căn phòng đó chất đầy quần áo, không biết, cô còn tưởng rằng mình bước nhầm vào một buổi biểu diễn.

Chú Lý nói: "Đây cũng là cho con. "

"Là chú chuẩn bị sao?" Trịnh Tây Tây hỏi.

Chú Lý gật đầu: "Trong nhà việc vặt hết thảy đều là chú xử lý."

Trịnh Tây Tây chẳng tốn bao lâu liền tham quan hết căn phòng của mình, chú Lý nhận lệnh cũng đi xuống dưới.

Trịnh Tây Tây thu dọn đồ đạc xong rồi liền gục xuống giường, chuông điện thoại vang lên, cô đưa tay ra bắt máy, là tin nhắn của Tằng Ngữ: Tây Tây, về đến nhà chưa? Đang làm gì đấy?

Trịnh Tây Tây: Trở về dọn nhà, dọn tới Văn Thành rồi.

Trịnh Tây Tây: Đang ngồi trong căn phòng mới rộng vài trăm mét vuông và suy nghĩ về cuộc sống.

Tằng Ngữ: ?

Tằng Ngữ: Tây Tây, tỉnh lại đi, bây giờ vẫn là ban ngày, không phải lúc để mơ.

Trịnh Tây Tây: Mình rất tỉnh táo.

Tằng Ngữ: Nhà cậu không phải mở một chuỗi cửa hàng nội thất chứ? Hay là cậu đi mua vé số rồi trúng giải độc đắc?

Tằng Ngữ cùng Trịnh Tây Tây là bạn thân thiết với nhâu, hiển nhiên đối với tình huống trong gia đình cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Cô nhớ rõ Trịnh Tây Tây có nói qua trong nhà có người là thợ mộc, mở một cửa hàng đồ nội thất trong thị trấn.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ