🍒 Chương 10.1 🍒

2.9K 145 3
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây thở phào nhẹ nhõm.

Cô chỉ có thể nói, mọi thứ không có khả năng cẩu huyết như vậy được.

Với lại, người này nói chuyện có thể nói hết một lần được không? Mắc gì phải chia làm hai lần để nói như vậy.

Trịnh Tây Tây cảm thấy vừa rồi tim mình đập rất nhanh, suýt chút nữa sợ sẽ lên cơn đau tim mất.

Cô nhịn xuống, tức giận quay về hỏi anh: "Bộ anh rảnh rỗi lắm hả?"

Anh thế nhưng thật sự đi làm giám định, trước đó cô còn cho rằn anh chỉ là đang nói chơi.

Tin nhắn gửi đi không lâu, Cố Duẫn đã trả lời: Hẳn là em gái không bận rộn đến vậy.

Cố Duẫn: Tin nhắn anh đã gửi mấy tiếng trước, mà đến bây giờ em mới xem sao.

Trịnh Tây Tây: "......"

Cô đang định tiếp tục trả lời thì Cố Duẫn đã trực tiếp gọi điện thoại qua đây.

Trịnh Tây Tây liền tiếp tục trả lời: "Em đang ngủ, chỉ vừa mới thức dậy."

"Ngủ đến tận bây giờ?"

"Ừ, em đã về lại trường học, giữa trưa thu dọn sắp xếp đồ đạc có hơi mệt...... Đúng rồi." Trịnh Tây Tây hỏi, "Tối hôm qua anh ngủ thế nào?"

Trịnh Tây Tây vẫn còn nhớ sự việc ly cà phê tối hôm qua.

Loại sự tình như mất ngủ lết dậy uống sữa bò này đương nhiên Cố Duẫn sẽ không nói ra.

"Ngủ rất khá." Cố Duẫn nói, "Vừa đặt lưng lên giường liền ngủ mất."

Anh nói xong liền đổi chủ đề.

"Anh cũng có người quen ở đại học Văn." Cố Duẫn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Chúng ta đi ăn cơm đi, nhân tiện giới thiệu cho em một người anh trai khác."

"Về sau ở trường nếu gặp phải mấy việc như dọn dẹp đồ đặc hay các công việc liên quan đến khoa vật lý, em đều có thể tìm cậu ta."

"......"

Cố Duẫn đúng là có người quen ở đại học Văn.

Anh có một người bạn lớn hơn vài tuổi tên là Chu Hoành, hiện đang là nghiên cứu sinh khoa Y đại học Văn, ngày thường vội đến chân cũng không chạm đất, muốn tìm cậu ta chỉ có thể tự mình tới đây tìm người.

Sau khi nói xong về việc hẹn đi ăn cơm anh lại hỏi một chút về khẩu vị của Trịnh Tây Tây, sau đó xác định địa điểm ăn, lúc này mới cúp điện thoại.

Chu Hoành từ phòng thí nghiệm ra, vẫn đang đợi Cố Duẫn nói chuyện điện thoại xong, anh ta dựa đầu vào tường gần như ngủ quên mất, Cố Duẫn bên này rốt cuộc mới chịu kết thúc điện thoại.

Anh bước qua: "Cậu từ khi nào lại trở nên lải nhải dong dài như vậy? Thật không giống cậu chút nào."

Anh tự hỏi tự trả lời, ôm lấy bả vai cố duẫn: "Được lắm, nhóc con, cậu có phải hay không đang yêu đương."

Thằng nhóc Cố Duẫn này từ nhỏ tính tình đã không tốt, từ trước đến nay chỉ có người khác nhường anh, còn chưa gặp qua anh đối với ai kiên nhẫn như vậy. Nếu đối thủ không phải là một cô gái, Chu Hoành anh sẽ đi đầu xuống đất.

Bất quá, thẳng nam Cố Duẫn cứng rắn như sắt thép thế mà cũng có thể thông suốt?

"Đừng nói bậy." Cố Duẫn gạt tay anh sang một bên, "Chỉ là một người em gái khá thú vị, sau này cũng sẽ là em gái của anh, giúp em chiếu cố một chút."

"Hóa ra là em gái nhỏ a, xem ra là trâu già gặm cỏ non."

"Anh có thể đừng khốn nạn như vậy được không." Cố Duẫn khinh bỉ nói, "Em đối cô ấy chỉ đơn thuần là cảm kích như em gái ruột, không cần nhìn em bằng ánh mắt lưu manh như thế, thật là vũ nhục tình cảm của em."

Chu Hoành giơ ngón tay cái: "Cậu thật tuyệt vời, Cậu thật cao quý."

Cố Duẫn cùng Trịnh Tây Tây hẹn gặp nhau ở cổng phía tây của trường lúc năm giờ ba mươi. Cố Duẫn yêu cầu cô đưa bạn cùng phòng của mình, vì anh muốn mời ăn tối nên tất nhiên phải mời thêm vài người nữa để giúp cô thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng.

Cố Duẫn sờ sờ cằm, cảm thấy tìm đâu ra một người anh trai tốt như chính mình.

Hơn nữa, người anh trai này lớn lên còn đẹp trai như vậy.

Trịnh Tây Tây lúc này mới từ trên giường bò dậy, trên người mặc một bộ đồ ngủ đáng yêu Pikachu.

Cô vào toilet tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi ra ngoài hỏi lần lượt từng người Tằng Ngữ cùng Phạm Tri Tri có muốn ra ngoài ăn tối không, cô có một người anh trai muốn mời khách.

Tằng Ngữ vừa nghe có ăn, liền lập tức đồng ý. Ngay cả người luôn ở trong thư viện cả ngày chưa đến 10 giờ tối là không trở lại như Phạm Tri Tri, cũng đồng ý luôn, nói rằng mười phút nữa cô ấy sẽ trở về.

Tằng Ngữ hỏi: "Anh trai này của cậu có đẹp trai không, tuổi bao lớn, có bạn gái chưa, tính tình như thế nào..."

"Có khả năng cậu đã gặp rồi đó." Trịnh Tây Tây nói, "Chính Là Người lần trước đưa mình đến miếu Thành Hoàng."

"A, là anh ấy!"

Tằng Ngữ ở xa xa mà gặp qua Cố Duẫn một lần.

Lần đó Cố Duẫn đưa Trịnh Tây Tây đi miếu Thành Hoàng, Tằng Ngữ đứng ở lối vào của con phố trông thấy, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng từ cửa kính xe lộ ra một cánh tay, thân hình cùng sườn mặt mơ hồ, cũng đủ để Tằng Ngữ cảm thấy đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai.

Những lời nói sau đó của Trịnh Tây Tây cũng chứng thực cho suy đoán của cô.

Sau khi biết người mời khách là Cố Duẫn, Tằng Ngữ lập tức lao vào phóng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể gội đầu tắm rửa, còn trang điểm theo tông đỏ cam rực lửa.

Trịnh Tây Tây không thể không nhắc nhở cô: "Chúng ta muốn đi ăn lẩu đó."

Sau đó, dù cô ấy có cố gắng tẩy trang thế nào cũng không thể khiến người khác không cảm thấy cô cùng màu nước lẩu là một dạng.

Cho nên Tằng Ngữ lại xịt một ít nước hoa nữ tính.

Trịnh Tây Tây: "......"

Được rồi.

Sau hơn mười phút, mấy người bọn họ rốt cuộc chuẩn bị ổn thỏa bước ra cửa.

Khi đi ngang qua siêu thị ở tầng dưới của ký túc xá, cả ba gặp Từ Hưng Châu, người vừa đánh bóng rổ xong đang trên đường về.

Từ Hưng Châu mặc một cái áo ba lỗ, trên tay ôm bóng, mới từ siêu thị mua xong nước đi ra.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ