🍒 Edit: Miahem
Xe của Cố Duẫn cũng giống như con người anh vậy.
Chiếc xe thể thao này có màu đỏ bắt mắt, thân xe thiết kế sắc sảo, trông như một con quái vật màu đỏ đang hở hàm răng múa móng vuốt trên mặt ghi "Lão tử là thiên hạ đệ nhất".
Trịnh Tây Tây kéo cửa xe ra ngồi vào, thắt dây an toàn, Cố Duẫn vừa giẫm chân ga, chiếc xe liền xung phong dẫn đầu xông ra ngoài, bỏ lại những chiếc xe khác phía sau rất xa.
Trịnh Tây Tây mở khóa kéo của cặp táp ra, từ bên trong lấy ra một cái nút thắt bình an, treo lên trong xe.
Cố Duẫn bớt chút thời giờ nhìn thoáng qua.
"Nút thắt bình an, để cảm ơn món quà mèo may mắn."
Dừng một chút, Trịnh Tây Tây bổ sung nói, "Là em tự tay thắt."
Một câu "Thật sự xấu" đã tới miệng, đành bị Cố đại thiếu gia nuốt trở vào.
Quên đi, anh sẽ ban phát chút lòng thương người không đả kích cô vậy.
Trịnh Tây Tây cũng không buông tha anh, cô khảy khảy nút thắt bình an, hỏi: "Có phải còn rất đẹp không?"
Đây là kiểu nút thắt bình an bình thường sao? Không phải.
Đây là số tiền mấy trăm cô bỏ ra, để có được hai viên ngọc thạch phỉ thúy điểm xuyết trên nút thắt này. Xoay một cái, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi tiền nữa đó.
"Ừ." Cố Duẫn nhìn ngắm nó một lần nữa, rồi nói ra điều trái với lương tâm.
Trịnh Tây Tây lúc này mới vui vẻ, cong khóe môi: "...... Anh cũng rất có mắt thẩm mỹ đó."
Cố Duẫn: "......"
Nơi bọn họ hẹn ăn cơm chính là nhà hàng Thất Vị Hiên, Trần Minh Viễn đã tới trước, đặt sẵn một bàn cho bọn họ
Vốn dĩ cho rằng người đến chính là Đỗ Phong và mấy người bọn họ, không nghĩ tới lúc cửa mở ra, Cố Duẫn còn mang theo một em gái bước vào.
Trần Minh Viễn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế chơi game, thời điểm ngẩng đầu bởi vì quá sốc thiếu chút nữa từ ghế ngã bẹp xuống đất.
"Cố Duẫn, cô ấy...... Vị này, giới thiệu một chút?"
Trần Minh Viễn ánh mắt đảo quanh Trịnh Tây Tây, hiển nhiên có chút hiểu sai.
Trịnh Tây Tây hôm nay trang điểm một chút, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, mặc một chiếc váy nhỏ màu sắc tươi mát, đứng bên cạnh Cố Duẫn, liền có cảm giác trai tài gái sắc.
Cố Duẫn trước giờ đôi mắt luôn đặt trên đỉnh đầu, đột nhiên mang theo một em gái xinh đẹp xuất hiện, khó trách Trần Minh Viễn sẽ kinh ngạc như vậy.
Bất quá, em gái này có vẻ còn khá nhỏ tuổi, cùng lắm cũng chỉ mới mười bảy mười tám, nếu vậy Cố Duẫn đây là trâu già gặm cỏ non nha.
Cố Duẫn đi tới, gõ một cái lên đầu anh ta: "Thu hồi ánh mắt khốn nạn của cậu lại, đây là em gái tôi."
Gõ xong đầu cậu ta, Cố Duẫn ấy thực đơn trên bàn đưa cho Trịnh Tây Tây, "Muốn ăn cái gì có thể gọi trước, để phòng bếp còn chuẩn bị."
"À." Trịnh Tây Tây đem thực đơn lấy lại đây, cô không kén ăn, cũng không có món gì đặc biệt thích ăn, nên liền đánh dấu vào hai món ăn ở trên cùng.
Cố Duẫn nhìn đáng thương nhìn hai cái đánh đấu, rồi đem một loạt món đánh dấu hết, đem thực đơn đưa cho người phục vụ.
Trần Minh Viễn vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, chọc Cố Duẫn một cái: "Cậu có thêm em gái từ khi nào, sao tôi lại không biết."
Cố Duẫn xác thật là rất muốn có em gái, nhưng thật đáng tiếc ......
Nghĩ đến chuyện xui xẻo của Cố gia, Trần Minh Viễn xoa xoa đầu.
"Hiện tại không phải đã biết rồi sao?" Cố Duẫn lười phải giải thích, nghĩ nghĩ, giới thiệu với Trịnh Tây Tây nói, "Cậu ta tên là Trần Minh Viễn."
Trịnh Tây Tây cười nói: "Chào anh, em là Trịnh Tây Tây."
"Ai?" Trần Minh Viễn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, họ Trịnh, chẳng lẽ......
Trần Minh Viễn còn đang ngẩn người, lại bị Cố Duẫn tát một cái: "Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?"
Cố Duẫn tìm chỗ ngồi xuống, Trịnh Tây Tây cùng Trần Minh Viễn không thân thiết, nên cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Cố Duẫn.
Trần Minh Viễn phục hồi lại tinh thần cũng cảm thấy mình vừa rồi không được lịch sự lắm, anh ta còn chưa kịp nói gì đó, cửa lại lần nữa bị đẩy ra, những người khác cũng đã đến.
Lần này, một nhóm đông người hùng hổ xông vào, không chỉ Trịnh Hoài, mà còn có nhân vật trung tâm của chuyện bát quái gần đây Trịnh Nghi, những lời định nói liền bị Trần Minh Viễn nuốt trở về.
Mặc dù người tới đông hơn dự kiến, nhưng may mà phòng vẫn có đủ ghế ngồi, bằng không chỉ còn cách đổi nơi khác thôi.
Những người đến cơ bản được chia thành hai nhóm tuổi. Trịnh Tây Tây cùng Trịnh Nghi và mấy cô gái kia đều khoảng 18 tuổi, còn Trần Minh Viễn và những người khác khoảng 24 tuổi.
Hai nhóm tuổi này thường không có quá nhiều chung đụng với nhau, tuổi lịch duyệt cũng không giống nhau, bất quá Trần Minh Viễn dù sao cũng là cao thủ trong việc khuấy động bầu không khí, hơn nữa khí chất của bọn họ đâu phải tâm thường.
Trịnh Tây Tây rất nhiều lần thấy có người nhìn lén Cố Duẫn, nhưng cũng không lại gần bắt chuyện, chỉ là lén liếc nhìn qua một hai lần, sau đó e lệ ngượng ngùng dời tầm mắt đi, quay lại cùng những người khác nói chuyện.
Ở đây ngoại trừ Trịnh Tây Tây, những người khác đều là cùng tốt nghiệp từ một ngôi trường trung học quý tộc ở Văn Thành, chủ để nói từ câu lạc bộ trong trường đến trận bóng rổ rồi đến các giáo viên nước ngoài trong trường, nói đến nỗi cô cũng ngửi thấy được khí thế ngất trời của bọn họ.
Trần Minh Viễn giống như một chú khổng tước trên màn ảnh, khiến mọi người hết lần này đến lần khác cười to vì vui vẻ, Đỗ Phong cùng Trịnh Hoài cũng sẽ ngẫu nhiên xen vào vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai Hoa
Romance🍒 Tên truyện: Bầu trời đầy sao của thiên kim thật 🍒 Tên CV: Thật thiên kim đầy trời tinh 🍒 Tác giả: Mộc Đầu Khai Hoa 🍒 Nguồn CV: Wikidich 🍒 Thể loại: Hiện đại sủng ngọt, HE 🍒 Số chương: 68 chương ( 60 chương + 8 phiên ngoại) 🍒 Edit : Miahem ...