🍒 Chương 14.1 🍒

2.3K 138 6
                                    

🍒 Edit: Miahem

Biết là không thể trông chờ gì vào Phạm Tri Tri.

Trịnh Tây Tây mở di động chính mình ra.

Lớp của cô có một nhóm chat, bất quá cũng không phải dùng để nói chuyện phiếm, mọi người cũng rất ít vào nhóm chat này mà tự lập nhóm riêng, chỉ có giáo viên chủ nhiệm thỉnh thoảng gửi thông báo trong nhóm.

Mặc dù cô có thể nhắn một tin nhắn cầu giúp đỡ vào đây, nói không chừng có thể có một người nhiệt tình đứng ra giúp đỡ bọn cô, nhưng nếu mà không ai phản hồi thì có phải quá xấu hổ không. Tuy rằng da mặt cô khá dày, nhưng dù sao cũng không ai tình nguyện bị mất mặt.

Hơn nữa, cứ như vậy, không phải cả lớp học sẽ biết bọn cô chạy đến quán bar uống rượu sao.

Con đường này không thể đi được.

Một biện pháp khác là click mở nhóm chat sau đó tìm người sống ở ký túc xá 503 thêm bạn, đồng thời nhờ họ giúp đỡ đưa bạn cùng phòng trở lại.

Dù sao đây cũng là một sự lựa chọn, Trịnh Tây Tây nhấp vào hai danh thiếp WeChat và nhấp "thêm bạn bè", rồi WeChat một chút động tĩnh cũng không có.

Trịnh Tây Tây lại tiếp tục lướt,  cuối cùng lướt tới tên Chu Hoành.

Tuy rằng chỉ mới gặp mặt ăn bữa cơm, nhưng tốt xấu cũng được tính là người quen.

Trịnh Tây Tây click mở số điện thoại của Chu Hoành, lựa chọn quay số.

Lần đầu tiên không có người trả lời, lần thứ hai, cuộc gọi cuối cùng cũng được thông qua.

"À, anh Chu Hoành, em là Trịnh Tây Tây."

"Ồ, là em gái Tây Tây a, có việc sao? Xin lỗi, lúc nãy có chút bận, đang ở bệnh viện, cho nên vừa rồi anh mới không nhận điện thoại được."

"A, không sao......" Trịnh Tây Tây lắc lắc tay, ý thức được đối diện không phải đối phương, mới nói, "Không có việc gì, chính là thăm hỏi một chút."

Hai người hàn huyên vài câu, rồi cúp máy.

Cô cùng Phạm Tri Tri tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, rồi lộ ra nục cười ngại ngùng nhưng vẫn rất lịch sử.

"Như vầy đi." Trịnh Tây Tây nói, "Mình đưa Tằng Ngữ về trước, cậu ở đây trông chừng, mình đưa cậu ấy về rồi sẽ quay lại đón một người nữa."

"Chỉ có thể như vậy."

"Trịnh Tây Tây?" Hết đường xoay xở, Trịnh Tây Tây nghe thấy có người gọi tên mình.

Cô ngẩng đầu nhìn, Từ Hưng Châu cùng một nhóm người đang đứng bên quầy rượu, nhìn qua đây.

Thấy cô đang ngẩng đầu, Từ Hưng Châu đi tới vài bước, sau khi nhìn rõ tình cảnh trước mặt, bật cười: "Đây là ... say rồi sao?"

Trịnh Tây Tây gật đầu.

"Để mình đưa mọi người trở về, mấy người con gái bọn cậu, còn có 3 người say rồi, trở về như vậy không an toàn."

Lúc này lại trốn tránh sẽ có chút đạo đức giả, Trịnh Tây Tây nói: "Vậy làm phiền cậu."

Từ Hưng Châu nói vài lời với nhóm bạn kia, sau đó cùng Trịnh Tây Tây và Phạm Tri Tri cùng nhau đỡ ba người kia lên.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ