🍒 Chương 19.3 🍒

2K 119 0
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây trước đây nấu ăn rất nhanh, dù sao thời gian của cô vẫn cần dành cho việc học hơn, nên không thể chú trọng quá nhiều cho việc nấu nướng, nhưng lần này lại mất hơn một giờ để chuẩn bị mọi thứ, mỗi một món ăn đều kiểm tra trước các nguyên liệu một lần, sau đó đi tìm lại công thức, phối hợp với kinh nghiệm của bản thân mình để hoàn thiện chúng để đảm bảo rằng màu sắc, hương thơm và mùi vị đều hoàn chỉnh.

Sau khi mọi việc xong xuôi, kim đồng hồ đã điểm đến năm giờ, và lần đầu tiên Trịnh Tây Tây gọi điện thoại cho tài xế, chính là chú Lâm.

Nơi làm việc của Cố Duẫn rất gần nơi anh ở, đứng ở nhà có thể nhìn thấy tòa nhà cao ngất ngưởng của Cố thị so với xung quanh, lái xe bất quá chỉ mất vài phút, nên đi bộ cũng có thể tới nơi.

Nhưng đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây đến đó, để không phải đi đường vòng, trước tiên cô vẫn nê gọi cho chú Lâm.

Chú Lâm nhận được điện thoại liền vội vàng chạy ngay đến.

Trịnh Tây Tây gói các món ăn cho vào lồng giữ ấm, rồi đi ra ngoài: "Chú Lâm, thật xin lỗi đã làm phiền chú."

"Không có gì phiền cả." Chú Lâm vội vàng nói.

Chú Lâm lái xe chở cô đến dưới lầu của tòa nhà công ty.

"Chú Lâm, chú có thẻ nhân viên ra vào không?"

"Có." Chú Lâm đưa thẻ nhân viên tới, "Thiếu gia ở lầu 12 thưa cô."

Chú Lâm là tài xế của Cố Duẫn, có đôi khi sẽ giúp Cố Duẫn làm một ít việc vặt như đưa đón hoặc đi lấy đồ đưa đến văn phòng cho anh.

"Cảm ơn chú Lâm." Trịnh Tây Tây tiếp nhận tấm thẻ.

Thẻ nhân viên dùng để quẹt ra vào ở cổng đại sảnh, nhờ vậy Trịnh Tây Tây một đường đi thẳng lầu 12.

Tòa nhà tổng bộ Cố thị lúc 5 giờ vẫn như cũ tràn đầy tiếng người ồn ào.

Trịnh Tây Tây từ trong thang máy đi ra, vừa đi tới vài bước liền nhìn thấy một ông chú trung niên bụng phệ từ phòng làm việc đi ra bên trong, vẻ mặt cực lực áp chế cơn tức giận, khiến cả người đều có chút vặn vẹo.

Một màn này hiển nhiên không ít người đều thấy được, Trịnh Tây Tây cũng nhìn thấy vẻ châm chọc và nụ cười nhẹ nhõm trên mặt mọi người, chờ khi ông chú nhìn sang, mọi người lập tức trở lại bộ dạng vô cảm và tập trung làm việc.

Trịnh Tây Tây đứng sang bên cạnh nhường đường, ông ta liếc mắt nhìn Trịnh Tây Tây, "Hừ" một tiếng, căm giận mà ngồi thang máy đi xuống.

Ông ta đi rồi, những người khác rốt cuộc nhịn không được bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Trịnh Tây Tây từ lời nói của bọn họ biết được ông chú vừa rồi họ Hoàng, là một  trưởng phòng một bộ phận nào đó, cùng đổng sự trưởng của công ty khác có quan hệ họ hàng, ngày thường ở công ty tác oai tác quái, còn quấy rầy người khác làm việc

Lần này ông ta cuốn gói chạy lấy người, mọi người đều cảm thấy rất sảng khoái.

Sau khi bàn tán xôn xao, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy Trịnh Tây Tây đột nhiên xuất hiện.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ