🍒 Chương 15.1 🍒

2.3K 132 1
                                    

🍒 Edit: Miahem

Điện thoại Cố Duẫn treo máy.

Trần Minh Viễn nhướng mày.

Anh vốn dĩ cũng có chút tâm tư thăm dò.

Lần trước cùng nhau ăn cơm, anh vẫn cảm thấy Cố Duẫn đối với Trịnh Tây Tây có chút khác biệt so với bình thường.

Vốn tưởng rằng cậu ta sẽ có chút hứng thú khi nghe thấy tên Trịnh Tây Tây, không nghĩ tới cậu ta lập tức liền cúp điện thoại.

Không thú vị gì cả.

Trần Minh Viễn trở về: "Cậu ấy vừa về đến nhà, chắc là mệt không muốn đến."

"Vậy quên đi, dù sao hiện tại cậu ta cũng đã về nước, cơ hội tu tập còn rất nhiều."

......

Trịnh Tây Tây đứng ở đại sảnh bên phải quầy thức ăn, cô bị vây xung quanh một vài cô gái, mỗi cô gái đều cầm một ly rượu, chờ đợi để nâng ly chúc mừng cô.

Mặc dù mọi người đều tỏ ra tao nhã, ăn nói khéo léo và thân thiện với cô, nhưng sau vài lần kính rượu, nhưng Trịnh Tây Tây dần dần bắt đầu cảm thấy, những người này sợ rằng không chỉ đơn giản muốn đến kinh rượu cô.

Cô đang muốn tìm một cơ hội bỏ trốn vào toilet, thì Từ Hưng Châu nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đi tới.

Hắn đưa tay cầm lấy ly rượu trong tay Trịnh Tây Tây, nâng lên với những người khác, "Tây Tây không biết uống rượu đâu, các cậu cũng đừng rót cho cô ấy nữa, nếu muốn uống rượu mình cũng các cậu uống là được."

"Muốn uống phải uống ba ly. " Có người cười nói.

"Đúng vậy, không sai."

"Ba ly thì ba ly."

Từ Hưng Châu không nói hai lời, gọi người phục vụ lại đây, bưng ba ly rượu lên uống không chừa một giọt.

Hắn đặt ly rượu cạn trước mặt họ: "Các mỹ nữ, có thể chứ?"

Những người khác thấy thế, cũng không làm hắn khó xử, sau khi uống rượu xong liền rời đi.

"Các cô ấy không có nhiều ác ý." Từ Hưng Châu quay đầu đối với Trịnh Tây Tây nơi, "Bất quá kính rượu không cần phải uống hết toàn bộ, bằng không mặc kệ là ai cũng sẽ ngã sấp mặt mất."

Hắn nói xong bắt đầu giới thiệu thân phận những người này cho cô nhận thức.

"Người mặc váy màu đỏ kia là Tề Thi Dao, thiên kim của bất động sản Bách Thịnh, tính cách có kiêu ngạo, nhưng không có tâm cơ, quen biết thì rất hòa thuận."

"Người ở ngoài cùng bên trái là con gái của một người nhà giàu mới nổi, tên thì mình cũng đã quên, không cần quá để ý."

"Người ở giữa mặc một chiếc váy màu tím, mẹ cô ta là con gái duy nhất của thương nghiệp châu báu, ba cô ta thì ở rể......"

......

Hắn kiên nhẫn giới thiệu với cô từng người một, nói cho cô biết những người nào cần chú ý và những người nào không cần chú ý, để tạo điều kiện cho cô ghi nhớ, còn chỉ ra những đặc điểm của những người này.

Từ Hưng Châu thay Trịnh Tây Tây chắn ba ly rượu, tửu lượng hắn không tồi, nhưng dù sao cũng đã uống không ít trước đó, ba ly rượu không phải không có tác dụng, trên mặt liền lộ ra một tia hồng nhạt.

Hắn ta với vẻ ngoài điển trai, tỏa nắng, vui vẻ, giọng nói trong trẻo, rất dễ chiếm được cảm tình của các cô gái, ít nhất cũng có rất nhiều người thích hắn.

Không phải là Trịnh Tây Tây không biết Từ Hưng Châu cố ý tiếp cận mình, cô hỏi: "Từ Hưng Châu, cậu theo đuổi tôi sao?"

Từ Hưng Châu sửng sốt một chút, không ngờ Trịnh Tây Tây lại thẳng thắn hỏi như vậy, trố mắt một chút sau mới cười nói: "Rõ ràng như vậy sao?"

Lông mày hắn cong lên, trong ánh mắt thoạt nhìn không hề có mây mù, chung quanh liền có không ít người nhìn lại đây.

Trịnh Tây Tây lắc đầu: "Là tôi muốn nói rõ ràng, nếu không phải, tôi sẽ xin lỗi cậu một tiếng."

Cô nhìn hắn nói, "Cậu thay tôi giải vây, cùng tôi nói những điều này, tôi vô cùng cảm ơn, nhưng tôi không có ý định yêu đương, toàn bộ thời gian đại học đều sẽ không có, tôi không muốn lãng phí thời gian của cậu."

Bình tĩnh mà xem xét, điều kiện của Từ Hưng Châu rất tốt, mặc kệ xuất phát từ góc độ gì, cùng Từ Hưng Châu có một mối quan hệ càng tốt càn có lợi cho cô, nhưng cô không muốn lợi dụng tình cảm này.

Từ Hưng Châu tươi cười trên mặt phai nhạt một ít.

Hắn vốn dĩ vì chính mình viết nên một kịch bản rất tốt, đầu tiền hắn sẽ tìm vài người đến rót rượu cho cô, chờ đến thời điểm cô không thể uống được nữa liền sẽ chạy qua giải vây, lúc này đối với cô nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt về hắn, sau đó hắn lại chủ động mang cô hòa nhập vào bữa tiệc hơn, trở thành một người bảo hộ cô.

Chờ đến khi bồi dưỡng không khí tốt rồi, hắn lại mời cô khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên của buổi tối hôm nay, làm trò trước mặt các vị quan khách, không chỉ tuyên thệ chủ quyền, đồng thời cũng cho cô mặt mũi trước mặt tất cả mọi người, một bộ tổ hợp chiêu thức đánh tới, hắn không tin bắt không được Trịnh Tây Tây.

Nhưng hiện tại hắn mới đi đến một nửa, Trịnh Tây Tây liền đem lời nói nơi thẳng ra, còn cự tuyệt hắn một cách rõ ràng.

Từ trước đến nay đối với việc tán gái chưa bao giờ làm khó hắn, diện mạo cùng gia thế cũng làm cho hắn ở phương diện tình cảm mọi việc đều thuận lợi, chưa một lần bị từ chối thẳng thừng như vậy, huống chi không lâu trước đây hắn còn mới khoác lác.

"Mình không vội, có thể chờ cậu thay đổi ý định." Từ Hưng Châu miễn cưỡng nói.

Trịnh Tây Tây không trả lời.

Vừa lúc những người khác lại đây tìm Từ Hưng Châu, Từ Hưng Châu chỉ có thể rời đi.

Trịnh Tây Tây uống vài ly rượu, trên mặt có chút nóng, cô liền đến toilet rửa mặt, đem nhiệt độ do uống rượu hạ xuống.

Trước nay cô chưa từng uống qua rượu, cũng không rõ tửu lượng chính mình, lần trước đi quán bar, cô cũng chỉ uống đồ uống chứa một phần ba cồn.

Cô không muốn uống say khướt trong bữa tiệc, vì thế sau khi rời khỏi toilet, cô trực tiếp đi tìm Trịnh Hoài: "Anh hai, em uống rượu nên đầu có hơi chóng mặt, em muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút, khi nào trở về anh nhớ gọi em."

Trịnh Hoài nhìn đồng hồ: "Được rồi, cắt bánh xong là có thể về. Có việc gì thì gọi cho anh."

Trịnh Tây Tây đáp lới.

Đi tới phòng nghỉ, Trịnh Tây Tây đóng cửa lại, lập tức nhào lên sô pha.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ