🍒 Chương 10.2 🍒

2.8K 170 12
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây và bạn cùng phòng đi cùng nhau, bị Từ Hưng Châu gọi lại: "Trịnh Tây Tây."

Cậu ta cầm quả bóng rổ đi tới, nhìn thấy túi xách trên người bọn họ, nhìn thời gian hiện tại, cười hỏi: "Các cậu đi ra ngoài ăn cơm à?"

"Ừm."

"Đi đâu thế?" Từ Hưng Châu cười nói, "Buổi tối bọn mình cũng định đi ăn cơm, nhưng lại không quen các quán ăn xung quanh trường. Cậu có đề nghị gì không."

Trịnh Tây Tây nghĩ nghĩ: "Tôi cũng không quen."

"......"

Tằng Ngữ vội vàng bước tới, giới thiệu vài nhà hàng gần đó rồi mỉm cười chào tạm biệt nhau.

Chờ Từ Hưng Châu đi rồi, Tằng Ngữ mới hỏi: "Tây Tây, cậu thế mà quen biết Từ Hưng Châu."

"Không tính là quen biết, chỉ là nói qua vài câu mà thôi."

"Cậu ta ở trường học rất nổi tiếng." Tằng ngữ phổ cập thông tin nói, "Lớn lên đẹp trai, nghe nói trong nhà còn rất có tiền, nên có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy."

"Hơn nữa, hôm nay cậu ta mặc áo ba lỗ mình còn nhìn được xuyên qua nó, sao cánh tay cũng đẹp như vậy, chỉ cần có cánh tay này, mình có thể nhìn ngắm cả năm trời đó."

Trịnh Tây Tây nhìn thời gian cắt ngang trí tưởng tượng của cô, "Đi nhanh lên, mình sợ anh Cố Duẫn chờ lâu."

Tuy rằng không biết sự nhiệt tình này của Cố Duẫn sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô dù sao cũng không phải em gái thật sự của anh, nên cô cũng không muốn anh phải chờ lâu.

Tằng Ngữ nói nửa ngày, phát hiện hai học bá bên cạnh tất cả đều thờ ơ, đành phải bỏ cuộc, tăng tốc đi về phía cổng trường.

Khi đến cổng phía tây, Trịnh Tây Tây lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Cố Duẫn: "Phía trước."

Cô ngẩng đầu lên, Cố Duẫn mang kính bước xuống chiếc Bentley màu xám bạc phía trước, vẫy tay ra hiệu cho cô.

Trịnh Tây Tây mang theo bạn cùng phòng đi qua.

"Chào em gái, anh là anh trai Chu Hoành của em." Chu Hoành cũng từ ghế phụ bước  xuống, cùng các cô chào hỏi.

"Lên xe trước."

Cố Duẫn lái xe, Chu Hoành ngồi ghế phụ, ba cô gái ngồi ghế sau.

Chu Hoành đưa qua một cái ipad: "Có thể gọi đồ ăn trước, món mình gọi là cái có dấu tích."

Trịnh Tây Tây nhận lấy nó, ba người bọn cô ghé vào cùng nhau gọi món.

Trịnh Tây Tây trước kia thời điểm muốn ăn cái gì đều có thói quen chọn nơi nào rẻ nhất.

Ví dụ, trong nhà ăn của một trường trung học, một tô mì trứng rẻ nhất có giá năm nhân dân tệ, nhưng bạn có thể tiết kiệm được năm nhân dân tệ nếu bạn nói với dì phát cơm rằng bạn không cần thêm trứng vào mì trứng, vì thế những món như mì thịt bò, mì trộn tương...... chỉ cần là món nếu thêm vào thì phải thêm tiền đều không nằm trong phạm vi lựa chọn của cô từ trước đến nay.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ