🍒 Chương 11.2 🍒

2.4K 158 6
                                    

🍒 Edit: Miahem

Tằng Ngữ cùng Phạm Tri Tri cũng đã trở lại, trước đó họ cảm thấy bầu không khí bên trong không ổn nên đứng ở cửa không vào, đột nhiên nghe thấy lời của Quan Trà, Tằng Ngữ trừng lớn đôi mắt, tựa hồ không biết làm thế nào mà loại từ này lại phát ra từ miệng của Quan Trà.

Bốn người bọn họ tuy không nói thân nhau, nhưng ở chung một phòng cũng không tồi, hôm nay cậu giúp tớ mang cơm, ngày mai tớ chép bài cho cậu, lên lớp cũng thường xuyên rủ nhau cùng đi, cô không nghĩ tới Quan Trà thế nhưng lại là loại người này.

Trịnh Tây Tây còn chưa kịp lên tiếng, Tằng Ngữ liền vọt đi vào, "Quan Trà, cô sao có thể nói như vậy. Mấy thứ này chính là người nhà Tây Tây mua cho cô ấy nha. Gia đình Tây Tây rất giàu có, cô ấy khi còn nhỏ là bị người khác ôm nhầm, hiện tại ba mẹ ruột đã tìm được cô ấy, và những thứ này chính là lấy từ trong nhà mang tới đây."

Phạm Tri Tri đỡ gọng mắt kính: "Mình cũng có thể làm chứng. Ngày hôm qua là anh trai của cô ấy tới trường học, chính là người lái chiếc xe Bentley kia."

"Tôi làm sao mà biết được chứ." Quan Trà tức giận nói, "Bất luận là ai cũng đều sẽ nghi ngờ theo hướng như vậy, tôi hoài nghi một chút thì có cái gì sai."

Tằng Ngữ tức giận nói: "Không cần nói cũng biết Tây Tây căn bản không phải người như vậy, cho dù có cái gì, cô cũng nên ngầm tìm cô ấy xác thực trước chứ, thày vì tự ý lục lọi đồ đạc của người ta. Cố ý tạo tin đồn nhảm chính là cô không đúng, cô phải nói lời xin lỗi với Tây Tây đi."

Trịnh Tây Tây không nói lời nào, tự mình thu dọn đồ đạc.

Quan Trà tự biết mình đuối lý, dù sao về sau còn muốn ở cùng một chỗ, cô ta cũng không muốn bằng mặt không bằng lòng sống dưới một mái nhà. Vì vậy mín môi dưới, không tình nguyện nói: "Là tôi sai rồi, Trịnh Tây Tây, cô cho tôi xin lỗi."

"Ồ, tôi không nhận." Trịnh Tây Tây ngừng việc đang làm lại, hỏi cô ta, "Quan Trà, tôi đối xử tệ với cô sao?"

Cô tự nhận bản thân chưa từng làm chuyện gì quá đáng với Quan Trà.

Quan Trà tính tình đại tiểu thư, thời điểm vừa chuyển đến còn không biết giặt quần áo, cũng không biết dọn dẹp đồ đạc, tự mình bày bừa khắp nơi.

Ốc còn không mang nổi mình ốc như Tằng Ngữ, Phạm Tri Tri  không thường ở ký túc xá, chỉ có mỗi Trịnh Tây Tây chịu khó chỉ dạy cho cô ta biết làm thế nào để tự chăm sóc bản thân mình.

Dạy cô ta sử dụng máy giặt của trường, dạy cô ta làm thẻ sinh viên, rồi dắt cô ta đến nhà ăn. Thời điểm huấn luyện quân sự, Quan Trà luôn là quên mang theo nước, cũng là Trịnh Tây Tây đem nước của mình uống tiết kiệm lại nhường phần cho cô ta.

Ngày thường Quan Trà gặp phải chuyện gì, chỉ cần cô có thể, nhất định sẽ giúp đỡ cô ta.

Không phải là cô thích xen vào việc người khác, mà là cảm thấy ở bên ngoài, người nhà chỉ có thể là mấy người bạn cùng phòng, vì thế có thể giúp một chút liền giúp một chút. Nhưng mà cô không ngờ, Quan Trà lại ngầm đối xử với cô như vậy.

"Cô đối tốt với tôi sao?" Quan Trà như nghe được câu nói đùa nào đó, rống lớn nói, "Trịnh Tây Tây, cô khiến bao nhiêu người chán ghét cô không biết sao? Giả mù sa mưa, ra vẻ thanh cao, thật làm người khác buồn nôn......"

Cô ta còn chưa kịp nói xong, một âm thanh của bàn tay rõ ràng vang lên, Trịnh Tây Tây giơ tay tát cô ta một cái.

"Cô đánh tôi?" Quan Trà không thể tin được, sau đó giống như người điên nhào tới.

Bất quá rất nhanh đã bị Trịnh Tây Tây khóa trụ tay ấn trên tường.

"Quan Trà, tôi muốn bắt nạt cô dễ như trở bàn tay vậy, vì thế không cần khiêu chiến giới hạn của tôi." Trịnh Tây Tây lui về phía sau một bước, buông cô ta ra.

Quan Trà ngã ngồi trên mặt đất, bụm mặt khóc thét lên.

Trịnh Tây Tây không thèm để ý cô ta, đeo tai nghe, bỏ điện thoại vào túi rồi chạy ra ngoài.

Buổi tối sân thể dục có rất nhiều người đi chạy bộ, Trịnh Tây Tây từ phía tây của sân thể dục tiến vào, thuận theo chiều kim đồng hồ một vòng lại một vòng chạy bộ dọc theo sân thể dục.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được lòng bọn con gái, bị người ta bắt dọn WC, bị người ta chặn trong lùm cây vân vân và mây mây, lý do khiến bọn họ ghét cô luôn rất đa dạng.

Chỉ cần cuối cùng là cô thắng, hoặc người thua không phải là cô, thì cũng trở thành lý do để bọn họ ghét cô.

Trịnh Tây Tây chạy xong năm vòng, cuối cùng nằm vật xuống trên bãi cỏ giữa sân thể dục

Bầu trời ở Văn Thành xám xịt, chỉ có thể nhìn thấy một hai ngôi sao, cô đang ngẩn người nhìn bầu trời thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là cuộc gọi của Cố Duẫn.

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, sau đó mới dần dần hoàn hồn lại, bấm kết nối điện thoại.

"Em gái à." Cố Duẫn thanh âm có hơi oa oa, giống như say rượu vậy, Trịnh Tây Tây thông qua micro đều phảng phất nghe thấy một tia men say.

"Anh uống rượu à?" Trịnh Tây Tây hỏi.

"Yên tâm, tửu lượng anh trai em rất tốt." Anh nói, "Anh nghe nói có người khi dễ em?"

Ngày hôm qua Cố Duẫn cùng Tằng Ngữ bọn cô trao đổi WeChat, phỏng chừng là Tằng Ngữ lo lắng cho cô nên mới nói cho anh biết.

Cô đang muốn nói chuyện, bên kia truyền đến một thanh âm như bị bóp nghẹn: "Đi đại học Văn"

Là do Cố Duẫn vừa nói vừa che micro.

Trịnh Tây Tây nhìn thời gian, đã 9 giờ rưỡi.

Đại học Văn nằm trong một làng đại học rộng lớn, đến đây một chuyến rất tốn thời gian, cô cũng không muốn làm phiền anh như vậy.

"Em không có bị người ta khi dễ." Trịnh Tây Tây nói, "Em còn đánh bạn học làm người ta khóc lớn, phỏng chừng hiện tại người ta còn đang vừa khóc vừa chửi em nữa kìa."

"Anh không cần cố ý đến nhìn em."

"Em nói vậy làm anh càng muốn đến." Cố Duẫn nói, "Anh trai sẽ mang theo một lá cờ nhỏ màu đỏ, đến đó phất cờ hò reo cổ vũ cho em."

"......"

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ